Tôi vùng vẫy không thoát ra được, chỉ có thể bị động thuận theo nụ hôn của hắn, cho đến khi bàn tay hắn trượt xuống chạm vào phần bụng dưới của tôi.

Bóng dáng ở bệnh viện, cơn buồn nôn trong đêm tiệc.

Mọi chi tiết như một sợi dây xâu chuỗi tất cả lại trong đầu Bùi Độ.

Bụng bầu bốn tháng đã bắt đầu nhô lên. Nhân lúc Bùi Độ sững sờ, tôi đẩy mạnh hắn ra. Khoảng cách vừa kéo giãn, đường cong của chiếc bụng lại càng lộ rõ.

Sắc mặt Bùi Độ cực kỳ khó coi. Nhìn ánh mắt phòng bị của tôi đang ôm khư khư lấy bụng, hắn bật cười trào phúng:

“Sở Doanh, em mang thai con của tôi rồi, em còn định chạy đi đâu nữa?”

“Ai nói đây là con anh!”

Thấy sự việc bại lộ, tôi bắt đầu cuống lên.

Nhìn bộ dạng xù lông bảo vệ con của tôi, nụ cười trên khóe môi Bùi Độ càng rõ rệt hơn, hắn lại bước về phía tôi:

“Ồ, không phải con tôi, vậy là con ai?”

“Anh quản được là con ai chắc? Dù sao cũng không phải của anh. Tôi quen biết đầy soái ca người mẫu, ai mà biết… ưm…”

Lời chưa nói hết lại bị Bùi Độ nuốt trọn vào một nụ hôn. Khác với ban nãy, hắn tàn nhẫn cắn mạnh lên môi tôi một cái, tôi đau đớn kêu lên một tiếng nghẹn ngào.

“Cái miệng này toàn nói những lời tôi không thích nghe, đáng phạt.”

Tôi bị hắn hôn đến mức không thở nổi, chân tay mềm nhũn, cả người gần như dựa hẳn vào lồng ngực Bùi Độ.

Tôi thực sự không hiểu hắn có tư cách gì mà tức giận.

Rõ ràng tôi mới là người uất ức nhất.

Từ lúc mang thai đến giờ tôi ăn không ngon ngủ không yên, nếu không phải vì Bùi Độ, tôi đâu đến nỗi phải trốn chui trốn lủi một mình ở cái vùng quê hẻo lánh này.

Nước mắt tôi lã chã rơi xuống, rớt trên mu bàn tay của Bùi Độ.

“Bùi Độ, tôi ghét anh.”

“Sở Doanh, tôi thích em.”

Bùi Độ dịu dàng lau đi nước mắt cho tôi.

“Em ghét tôi cũng được, không muốn nhìn thấy tôi cũng được, dù sao em cũng đừng hòng rời xa tôi nữa.”

“Em thực sự rất hư hỏng. Ngủ với tôi xong không chịu trách nhiệm, mang thai con của tôi không thèm thừa nhận, lại còn ôm giống của tôi chạy trốn đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.”

Bùi Độ của giây phút này khác hẳn với bất kỳ dáng vẻ nào tôi từng thấy trước đây. Hắn có chút cố chấp, có chút điên cuồng, mạnh mẽ giữ chặt cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Em mà còn dám chạy nữa, tôi sẽ lấy xích khóa em lại trên giường, để em chỉ có thể nhìn thấy một mình tôi thôi.”

“Cái bộ dạng đỏ mắt ứa lệ này của em bây giờ, giống hệt cái đêm em quấn lấy tôi gọi anh ơi anh à đấy.”

“Bùi Độ!”

Tôi hoảng loạn bịt mồm hắn lại, ngăn không cho hắn nói thêm câu nào vô liêm sỉ nữa.

“Sao nào, Xuân Xuân làm được mà tôi không nói được à?”

Hắn vuốt ve bàn tay đang che miệng mình, mơn trớn qua lại.

“Bùi Độ, rốt cuộc anh muốn gì?”

Tôi xì hơi, chẳng buồn diễn kịch cãi cọ nữa, mệt mỏi quá rồi, chuyện đứa bé bây giờ cũng chẳng giấu nổi.

“Đứa bé này chỉ là sự cố. Tôi không bắt anh chịu trách nhiệm, tôi đến đây chỉ là muốn một mình nuôi con thôi.”

“Sở Doanh, đây cũng là con của tôi.”

“Tôi nói tôi thích em là thật lòng đấy.”

Bùi Độ thích tôi?

Đầu óc tôi rối tung rối mù, không biết phải phản ứng thế nào. Mọi kế sách ứng phó tôi vẽ ra trong đầu lập tức bị lời tỏ tình bất ngờ này đánh tan tành.

Bùi Độ nhìn chằm chằm tôi, không hề né tránh cũng không hối thúc.

“Tôi… tôi không thích anh.” Tâm trí tôi rối bời, phản xạ có điều kiện mà buột miệng chối bỏ.

“Không thích tôi? Không thích tôi sao lúc bị hạ thuốc lại tìm tôi giúp? Không thích tôi sao lại ghen với bạn gái đi cùng tôi? Không thích tôi sao lại không dám nói cho tôi biết em mang thai?”

Bùi Độ cứ nói một câu lại cúi người xuống gần tôi hơn một chút, cho đến khi tầm mắt hai người ngang bằng nhau.

“Xuân Xuân, em nói tôi nghe xem, em có thích tôi không?”