“Anh là người như thế nào không liên quan đến tôi. Không có việc gì thì tôi đi trước đây. Đêm xuân ngắn ngủi, Bùi tổng đừng phụ lòng người đẹp.”
Tôi vùng mạnh hất tay Bùi Độ ra, quay lưng bước đi thẳng, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà dâng lên cảm giác chua xót. Tôi đưa tay khẽ xoa bụng.
Đêm nay phải đi luôn!
Tôi không muốn nhìn thấy cái tên đáng ghét Bùi Độ này thêm một giây phút nào nữa.
06
Để lại cho bố mẹ tờ giấy báo đi du lịch dài ngày, tôi xách hành lý bước lên chuyến xe đến vùng nông thôn.
Tôi lớn lên ở thành phố từ nhỏ, quen với nhà cao tầng xe cộ tấp nập, giờ được sống ở chốn điền viên dân dã lại thấy có một sức hút rất riêng.
Tôi trồng đủ loại hoa trong sân nhỏ, dù sao cũng để giết thời gian. Trước đây bận rộn, giờ rảnh rỗi chăm hoa tỉa lá cũng thấy lòng vui vẻ.
Tôi cố tình chặn mọi tin tức liên quan đến Kinh Châu, đặc biệt là những gì liên quan đến Bùi Độ. Tôi tiện tay đưa luôn số của hắn vào danh sách đen, thỉnh thoảng chỉ nhắn tin báo bình an cho bố mẹ.
Thoắt cái tôi đã dọn đến đây được ba tháng.
Tôi sống rất ung dung tự tại. Không có những màn đấu đá thương trường, không có tên đáng ghét Bùi Độ, không có núi công việc chất đống xử lý mãi không xong. Hằng ngày chỉ hái rau trồng hoa.
Nhưng sống thoải mái lâu ngày, tính cảnh giác cũng kém đi.
Khi tôi xách rổ rau tươi vừa hái ở vườn đi về nhà thì tình cờ gặp bác Lý hàng xóm. Bác Lý bình thường đối xử với tôi rất tốt, thấy tôi bụng mang dạ chửa có một mình, thỉnh thoảng bác lại mang trứng gà, sữa tươi sang cho.
“Xuân Xuân à, nhà cháu có người tới đấy, đang đợi cháu trong sân kìa.”
Tim tôi giật thót một cái. Tôi đến đây không nói cho ai biết, làm gì có ai tới tìm? Tôi cố đè nén sự hoảng loạn dâng lên trong lòng, gắng gượng giữ bình tĩnh hỏi:
“Ai thế bác Lý? Cháu làm gì có họ hàng nào.”
“Ôi dào, không phải họ hàng đâu, cậu ấy bảo là chồng cháu, một cậu thanh niên đẹp trai lắm nhé.”
“Xuân Xuân à, không phải bác lắm lời đâu, cháu thân gái dặm trường lại đang mang thai, sinh hoạt bất tiện lắm. Hai vợ chồng vợ chồng cãi nhau đầu giường làm hòa cuối giường, có chuyện gì cứ nói thẳng ra là xong, mau về nhà đi cháu.”
Chồng tôi á? Tôi moi đâu ra chồng?
Trong lòng tôi như có sấm sét nổ vang.
Chắc chắn là Bùi Độ!
Sao Bùi Độ lại tìm được tới tận đây? Sao hắn biết tôi ở đây? Chẳng lẽ mấy tháng qua hắn vẫn luôn tìm tôi?
Tôi lê từng bước chân nặng trĩu về phía nhà mình, ruột gan rối bời. Lát nữa gặp Bùi Độ phải giải thích thế nào về chuyện chặn số hắn, chơi trò mất tích? Rồi cái bụng bầu này giấu kiểu gì?
Thôi kệ, binh lai tướng chắn, nước lên đất ngăn.
Tôi chỉ muốn yên ổn dưỡng thai, tôi đâu có làm gì có lỗi với hắn, tôi sợ gì chứ!
Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên có thêm sức mạnh, mạnh bạo đẩy tung cửa viện bước vào.
Ngoài dự đoán, trong sân chẳng có ai cả.
Phù…
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Tự mình dọa mình, Bùi Độ rảnh rỗi đâu mà đi tìm tôi. Đối với hắn, tôi chẳng qua chỉ là một đứa kỳ phùng địch thủ ngứa mắt thôi mà.
Hơn nữa tôi ở tít xó xỉnh này, dễ gì mà tìm được.
Tôi ngân nga một khúc hát, vừa định bước vào nhà, chân vừa bước qua ngưỡng cửa thì đã bị một cánh tay cường tráng kéo mạnh lại, ép sát lưng vào tường.
“Sở Xuân Xuân, em làm tôi tìm vất vả lắm đấy.”
Trong căn phòng lờ mờ không bật đèn, hơi thở của Bùi Độ phả lên cổ tôi. Trong mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ, có vẻ đã không ngủ nhiều ngày. Áo gió trên người cũng nhăn nhúm, toát ra vẻ phong trần mệt mỏi như thể đã phải vội vã lặn lội suốt một chặng đường rất dài.
“Bùi…”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị môi hắn chặn lại. Hắn hôn cực kỳ mạnh bạo, cánh tay siết ngang eo tôi ngày càng chặt.
“Dám chặn số tôi?”