Một tiếng trước, bà ta còn mắng tôi lừa gạt hôn nhân.
Giờ lại muốn tôi chia cho một căn nhà?“Thưa bác,” tôi nói, “vừa rồi bác nói gì nhỉ? Rằng tôi cố tình giấu giếm các người?”
Mặt bà ta thoáng lúng túng.“Cái đó… cái đó là bác lỡ lời vì tức giận thôi mà…”
“Lỡ lời?” Tôi bật cười. “Năm năm qua, bác mắng tôi bao nhiêu lần là ‘ăn bám’? Bao nhiêu lần nói tôi ‘vô dụng’? Những câu đó cũng là lỡ lời à?”
Bà ta im bặt.
“Thưa bác,” tôi nhìn thẳng vào mắt bà, “bác không phải nói con trai bác đã nuôi tôi suốt năm năm sao? Vậy giờ, để anh ta nuôi lại bác đi.”
Tôi quay người bỏ đi.
Sau lưng, tiếng bà ta la hét chửi bới vẫn vang lên, nhưng tôi không hề ngoảnh đầu lại.
Năm năm uất nghẹn, hôm nay cuối cùng tôi cũng được trút ra.
Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc.Vẫn còn nhiều thứ thú vị phía sau.
9.
Tôi đã thắng vụ kiện giành quyền nuôi con.
Lý do thẩm phán đưa ra rất rõ ràng: mẹ có điều kiện kinh tế vượt trội, và trong suốt thời gian hôn nhân, phần lớn việc chăm sóc con đều do mẹ đảm nhận.
Vì vậy, quyền nuôi con thuộc về mẹ.
Ngày tuyên án, sắc mặt Chu Viễn Minh xám xịt như tro.
Mẹ chồng ngồi ghế dự khán, vừa khóc vừa gào:
“Không công bằng! Không công bằng chút nào! Con trai tôi nuôi nó năm năm, cuối cùng chẳng được gì hết!”
Thẩm phán gõ búa: “Bà Chu, xin giữ trật tự trong phiên tòa.”
Bà ta không dám làm loạn nữa, nhưng ánh mắt căm hận gần như muốn bốc cháy.
Chu Viễn Minh đứng ở bục nguyên đơn, cúi đầu, không nói một lời.
Tôi bước tới.“Chu Viễn Minh.”
Anh ta ngẩng đầu, nhìn tôi.
“Nhà, dọn đi trong ba ngày. Tiền chu cấp nuôi con, chuyển khoản đúng hạn mỗi tháng.”
Tôi đưa anh ta một tờ giấy. “Đây là số tài khoản.”
Anh ta nhìn tờ giấy đó, không đưa tay nhận.“Em…” Giọng anh ta khàn khàn. “Em hài lòng chưa?”
“Hài lòng?” Tôi lắc đầu. “Không.”
Anh ta ngước lên, ánh mắt có chút bối rối.
“Tôi chỉ thấy…” Tôi nói, “năm năm trước, mắt tôi mù thật rồi.”
Tôi quay người rời đi.
Ra đến cổng tòa, Chu Tuyết chạy theo.“Chị dâu! Lâm Vãn!”
Tôi dừng lại.
“Hai mươi ngàn đó…” Giọng cô ta khác hẳn mọi khi, nhỏ nhẹ và dè dặt. “Em… em sẽ trả.”
“Khi nào?”“Cuối… cuối tháng này được không?”
Tôi nhìn cô ta.“Được. Trước cuối tháng, chuyển đủ hai mươi ngàn vào tài khoản của tôi.”
Cô ta vội vàng gật đầu.“À mà này,” tôi nói tiếp, “từ giờ trở đi, đừng gọi tôi là chị dâu nữa.”
Cô ta chết lặng.Tôi không nói gì thêm, quay người đi về phía bãi đậu xe.
Xe của tôi là một chiếc Mercedes. Không phải dòng cao cấp nhất, nhưng cũng chẳng rẻ chút nào.
Trước đây, Chu Viễn Minh luôn chê tôi “không biết lái xe”, nên tôi rất ít khi cầm lái trước mặt anh ta.
Hôm nay, chính tôi lái xe rời đi.
Trong gương chiếu hậu, Chu Tuyết vẫn đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp.
Tạm biệt nhé.Chu gia.
10.
Tháng đầu tiên sau khi ly hôn, tôi nhận được chuyển khoản từ Chu Viễn Minh.
Hai ngàn – tiền chu cấp nuôi con.
Ghi chú vỏn vẹn ba chữ: “Tiền nuôi con”.
Không có lời nào khác.
Tôi nhận tiền, không phản hồi.
Hiện tại, Tiểu Mễ sống cùng tôi ở căn penthouse của tòa nhà bên khu Tây – tòa nhà sáu tầng do tôi sở hữu.
Đó là căn hộ tôi từng để dành để ở riêng, từ lâu không ai sử dụng. Giờ đúng lúc mang ra dùng.
“Mẹ ơi, nhà mình rộng quá!” Tiểu Mễ chạy loanh quanh khắp phòng, vui mừng không để đâu cho hết.
Tôi nhìn con, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.
Bốn năm qua, con bé ở căn hộ 603, phòng ngủ chỉ chừng mười mấy mét vuông.
Tôi từng nhiều lần đề nghị chuyển sang nhà rộng hơn, nhưng đều bị Chu Viễn Minh gạt đi.
“Chuyển làm gì? Nhà này ở không tốt à? Còn chẳng tốn tiền thuê.”
Đúng vậy, không tốn tiền thuê.
Vì căn nhà đó vốn dĩ là của tôi.
Nhưng giờ thì không cần phải nhẫn nhịn nữa.
“Tiểu Mễ,” tôi ngồi xổm xuống, “Từ giờ, chúng ta sẽ sống ở đây nhé, có được không?”
“Dạ được!” Con bé gật đầu lia lịa. “Nhà này còn đẹp hơn nhà cũ nhiều!”
Tôi cười, xoa đầu con.
“À mẹ ơi,” con nghiêng đầu hỏi, “Bao giờ ba tới chơi với con vậy?”
Tôi khựng lại.
Phải giải thích thế nào với một đứa trẻ bốn tuổi rằng “ba mẹ đã ly hôn”?
“Ba…” Tôi cố chọn từ. “Ba sẽ không ở chung với mẹ con mình nữa. Nhưng ba sẽ tới thăm con.””Sao ba không ở chung nữa?”
“Vì…” Tôi ngập ngừng, “Vì ba mẹ cãi nhau.”