Cười trừ gượng gạo:
“Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn đến thăm cô. Hai mươi năm rồi, chúng ta dù sao cũng từng là vợ chồng. Tình nghĩa năm xưa đâu phải giả…”
“Tần Mặc,” tôi ngắt lời, “Đừng làm tôi buồn nôn.”
Sắc mặt ông ta thoắt biến, sự tức giận xẹt qua.
“Được, vậy tôi nói thẳng.” Ông ta ngồi thẳng người,
“Bạch Nhiễm, đã hai mươi năm trôi qua rồi, thù hằn ân oán gì cũng nên bỏ qua đi. Năm xưa là tôi có lỗi với cô, điều này tôi thừa nhận.”
“Nhưng chẳng phải tôi đã nhường lại Nham Nham cho cô rồi sao. Bao năm qua Nham Nham kề cận hiếu thuận bên cô, cô còn gì không hài lòng? Cần gì phải làm khó bọn trẻ.”
Tôi cười khẩy,
“Tần Mặc, có cần tôi nhắc lại cho ông nhớ, Nham Nham không phải ông ‘nhường’ cho tôi. Là tôi đã dùng toàn bộ tài sản của mình để đổi lấy.”
Ông ta hơi mất tự nhiên, phớt lờ câu nói của tôi.
“Lần này tôi đến là muốn nói cho cô biết. Nghiên Nghiên và Nham Nham là hai đứa yêu nhau thật lòng. Tôi ủng hộ chúng.”
Tôi thản nhiên, “Hai mươi năm không chu cấp một xu, ngay cả lúc nó nằm viện ốm đau còn trù ẻo nó chết đi. Chỉ dựa vào cái ngữ ông cũng xứng để đòi ủng hộ sao?”
“Cô!” Tần Mặc bị chọc giận, trừng mắt lườm tôi.
“Vậy thì sao, con trai tôi vẫn nhận tôi. Tôi nói cho cô biết, cô càng phản đối, Nham Nham càng khó xử. Đừng để đến lúc ép nó cắt đứt quan hệ mẹ con với cô. Đến lúc đó cô có hối hận cũng không kịp.”
Tôi cười lạnh.
Thì ra việc tôi cắt thẻ của Bạch Nham.
Người lo sốt vó đầu tiên lại là Tần Mặc.
“Nói xong chưa?” Tôi hỏi.
Ông ta sững lại.
“Xong rồi thì cút đi!”
Tần Mặc đứng phắt dậy, mặt đỏ phừng phừng:
“Hai mươi năm rồi! Cô không thể buông bỏ được sao? Nham Nham là con trai cô, cô không thể nghĩ cho hạnh phúc của nó một chút được à?”
Tôi cười nhạo: “Từ lúc nó quyết tâm ở bên con gái do bọn ông nuôi dưỡng, nó có hạnh phúc hay không đã chẳng liên quan gì đến tôi nữa rồi. Nó thích gọi ông là bố, gọi người đàn bà đó là mẹ đến thế, thì tôi sẽ tặng nó cho gia đình các người. Nhưng tiền thì nó đừng hòng chạm tới một xu.”
Tần Mặc dường như không ngờ tôi thật sự tuyệt tình với Bạch Nham như vậy. Ông ta sững sờ.
Sau đó lập tức đập bàn, vẻ mặt căm phẫn:
“Bạch Nhiễm, năm xưa ly hôn là do cô chủ động đề nghị, con trai cũng là do cô giành lấy. Nếu đã giành lấy nó, thì phải đối xử tốt với nó.”
“Bây giờ cô cắt đứt nguồn kinh tế của nó, ép buộc nó phải xa người con gái nó yêu, cô có xứng làm mẹ không?”
“Cút!” Tôi vẫn chỉ chốt lại bằng một chữ.
Nếu tôi không xứng làm mẹ, thì ông ta không xứng làm người!
“Bạch Nhiễm.” Ông ta gầm lên,
“Cô muốn dùng tiền để thao túng Nham Nham, bắt nó rời bỏ người nó yêu, bắt nó rời xa người cha ruột là tôi.”
“Tôi nói cho cô biết, cô nằm mơ đi.”
“Một kẻ ích kỷ tự tư tự lợi như cô, hèn gì Nham Nham không thèm nhận cô, cô đáng kiếp sống cô độc đến già, lúc chết cũng không có ai…”
Lời ông ta chưa dứt, đã bị người đạp bay ra ngoài.
Chỉ thấy cô trợ lý gen Z của tôi hệt như một con thú nhỏ đang nổi giận.
“Ở đâu ra lão già chết tiệt đến đây sủa bậy thế hả!”
Lời vừa dứt, lại có mấy bảo vệ xông vào.
Tần Mặc bị mấy người khống chế, cô trợ lý nhỏ bồi thêm mười cái tát liên tiếp, đánh đến sưng vù cả mặt ông ta.
“Bạch Nhiễm, bọn mày đây là tội cố ý gây thương tích, tao sẽ báo cảnh sát, tao sẽ tống cổ mày vào tù.”
Cô trợ lý lại bồi thêm một cái tát nữa: “Lão mà còn dám sủa thêm câu nào, bà đây đánh chết lão luôn.”
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, cô nhóc đập “bịch” một cái trán mình vào tường, đập đến mức đỏ bầm cả trán.
“Lão già, là lão động thủ trước, tôi đánh lão là phòng vệ chính đáng.”
Tôi trợn tròn mắt đứng nhìn.
Vừa nói xong, cô bé trực tiếp rút điện thoại ra: “Chú cảnh sát ơi, có một lão già đánh cháu.”