Nó cố bò dậy dỗ con, nhưng cơn sốt cao đã nuốt chửng lấy chút ý thức cuối cùng.
Nó thấy mình lạc vào một cơn ác mộng kinh hoàng.
Trong mơ, mẹ nó chết rồi, chết ngay trước mắt nó.
Chết ở bên ngoài phòng cấp cứu, lúc nó đang cản đường các y bác sĩ.
Nó lờ mờ lo liệu tang sự cho mẹ.
Rồi lại lờ mờ sang tên toàn bộ tài sản cho Lâm Nghiên.
Thế rồi cái gia đình yêu thương nhau đó liền thay lòng đổi dạ.
Bố không còn nhìn nó với ánh mắt tự hào.
Dì Ôn cũng chẳng còn vẻ hiền từ nhân hậu.
Và Lâm Nghiên thì trưng ra khuôn mặt đầy ghê tởm và chê bai.
Thậm chí, cô ta còn ôm tiền của nó đi nuôi trai bao.
Nó phát điên, lao vào đánh Lâm Nghiên thừa sống thiếu chết.
Nhưng cuối cùng, Lâm Nghiên lại cấu kết với bố nó, tống cổ nó vào tù.
Khi Bạch Nham bừng tỉnh, cái tát điếng người của Lâm Nghiên giáng thẳng xuống mặt.
“Bạch Nham, còn không mau lết xác dậy nấu cơm đi. Định đợi bà đây phục vụ mày chắc. Cái đồ vô dụng.”
Khuôn mặt của cô ta hòa làm một với khuôn mặt của người phụ nữ trong cơn ác mộng.
Bạch Nham bừng tỉnh, giấu nhẹm đi nỗi oán hận ngút ngàn dưới đáy mắt.
Nó lồm cồm bò dậy đi làm đồ ăn sáng.
Nó không rõ giấc mơ đó rốt cuộc là điềm báo, hay là những chuyện đã thực sự xảy ra.
Nhưng nó biết, mẹ nó vẫn còn sống.
Còn sống là tốt rồi.
Trên bàn ăn, Tần Mặc nhíu mày nhìn Bạch Nham.
“Hôm nay tiếp tục đi tìm mẹ mày, bố đếch tin, bà ta thực sự nỡ nhẫn tâm bỏ mặc mày.”
“Đúng đó, Tiểu Nham, dì cũng là người làm mẹ, dì hiểu mà, người làm mẹ tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi con cái của mình. Nếu chị ấy vẫn chưa chịu tha lỗi cho con, thì con cứ quỳ xuống van xin, hoặc làm tổn thương mình, chị ấy nhất định sẽ mềm lòng.”
Lâm Nghiên cũng giả lả khuyên can.
“Bạch Nham, em nói cho anh biết, nếu anh không lấy được tài sản của mẹ anh, thì chúng ta kết thúc. Nếu bà ấy vẫn không chịu cho anh tiền, anh đến công ty bà ấy làm ầm lên, ép bà ta cũng phải chia tài sản cho anh.”
Bạch Nham nhìn Lâm Nghiên vênh váo hống hách, lại nhớ đến cảnh tượng cô ta lăn lộn hoan lạc với gã trai khác trên giường trong giấc mơ.
Ánh mắt lóe lên một tia tối tăm xảo quyệt.
“Ăn xong con sẽ đi.”
Ăn xong, Bạch Nham không đến bệnh viện, mà đi tìm Châu Minh.
Châu Minh là một tay giang hồ cộm cán, lúc Bạch Nham còn làm Giám đốc điều hành đã từng giúp gã vài việc.
“Giúp tôi tìm một người.” Bạch Nham nói, “Để quyến rũ một người phụ nữ.”
Châu Minh không hỏi nhiều, ba ngày sau đã chấm được một đối tượng cho Bạch Nham.
Tên là A Kiệt, huấn luyện viên thể hình, đẹp trai, dẻo mỏ, hành nghề chăn chuối chuyên nghiệp.
Bạch Nham đưa toàn bộ ảnh, lịch trình, sở thích của Ôn Ý cho gã, ứng trước năm vạn tệ (khoảng 170 triệu VNĐ).
“Xong việc, trả thêm năm vạn nữa.”
Nó đem toàn bộ số vốn liếng cuối cùng dốc hết ra.
A Kiệt nhìn bức ảnh, cười khẩy: “Thể loại sồn sồn này, dễ xơi nhất. Cho tôi một tháng.”
A Kiệt quả nhiên có nghề.
Gã cố tình “đụng độ” Ôn Ý ở thẩm mỹ viện mà bà ta thường ghé, miệng ngọt xớt gọi “chị gái”, khen bà ta trẻ trung xinh đẹp, than thở mình mới đến thành phố này lập nghiệp, thân cô thế cô lạ nước lạ cái.
Ôn Ý được dỗ ngọt đến mức sướng rơn, tuần thứ hai đã trao đổi phương thức liên lạc, tuần thứ ba bắt đầu đi ăn mảnh, tuần thứ tư kéo nhau vào khách sạn.
Bạch Nham kiểm soát toàn bộ tiến độ.
Mỗi ngày A Kiệt đều nhắn tin báo cáo tình hình: lúc nào gặp mặt, nói những chuyện gì, tiến triển đến đâu.
Bạch Nham đọc những dòng tin nhắn đó, mặt không đổi sắc.
Nó nhớ lại cái cảnh Ôn Ý năm xưa hùng hổ xông vào nhà đứng trước mặt mẹ nó, tuyên bố dõng dạc “Trong tình yêu, kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba”.
Giờ thì nó muốn xem thử, thứ tình yêu của bà ta rốt cuộc đáng giá bao nhiêu.
Tuần thứ năm, A Kiệt gửi tin nhắn: “Xong rồi.”