Nụ cười giả tạo trên mặt bà ta tắt lịm, khóe miệng trễ xuống, ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương tủy.

“Thế mày còn đứng đó làm gì, không mau đi nấu cơm đi? Nghiên Nghiên đói cả ngày rồi, con bé còn phải ăn. Đứng đực ra đấy làm gì? Đợi ai hầu hạ mày chắc?”

Bạch Nham liếc nhìn Lâm Nghiên. Cô ta ngồi ườn trên sofa, mắt không rời màn hình điện thoại, ngón tay lướt thoăn thoắt, xem nó như không tồn tại.

Từ ngày mẹ từ mặt nó trước bao người trong đám cưới.

Cái gia đình yêu thương nhau này cũng hoàn toàn thay đổi.

Nó cũng nhận ra, bọn họ chê bai nó không một xu dính túi.

Nhưng bây giờ nó đã có con.

Nó không muốn con nó lại phải sống một cuộc đời thảm hại như nó.

Nó thay giày, lầm lũi đi vào bếp.

Bật bếp gas, chảo nóng lên.

Dầu ăn bắn lên mu bàn tay, phồng rộp thành một đốm đỏ, nó cũng chẳng thấy đau.

Ngoài phòng khách, những âm thanh đứt quãng vọng vào.

“Ly hôn đi. Mẹ, con nhất định phải ly hôn. Tưởng đi theo anh ta sẽ được hưởng phúc. Giờ thì nhà không có, xe cũng không, cái thứ cuộc sống này con chịu hết nổi rồi.”

Cái xẻng trong tay Bạch Nham khựng lại.

“Ly hôn cái gì mà ly hôn,” là tiếng của Tần Mặc, “Bố đếch tin cái con mụ Bạch Nhiễm đó có thể rũ bỏ Bạch Nham. Nó là con trai mụ ta, là khúc ruột mụ ta đẻ ra cơ mà. Một người đàn bà, chật vật cả hai mươi năm, cất công gây dựng cơ ngơi lớn như vậy, chả nhẽ không phải để lại cho con trai sao? Mở miệng bảo quyên góp, chắc chắn chỉ là diễn kịch. Mụ ta chỉ là đang nuốt không trôi cục tức, muốn dạy cho Nham Nham một bài học thôi. Vài năm nữa, mụ ta già cả, bệnh tật không lết nổi nữa, kiểu gì chả phải quay về van xin con trai? Lúc đấy số tiền đó, chả phải sẽ rơi vào túi chúng ta sao.”

“Ông nói thì nghe dễ lắm. Nhỡ mụ ta quyên góp thật thì sao. Lẽ nào ông bắt con gái tôi phải chôn vùi cả tuổi thanh xuân bên cạnh cái thằng phế vật con trai ông à. Vốn dĩ cứ tưởng nắm được thóp của Bạch Nham, thì sẽ cuỗm được khối tài sản khổng lồ của Bạch Nhiễm, giờ thì hay rồi, vừa mất con gái tôi, mà lại công cốc chẳng được tích sự gì.”

“Đúng đấy, hồi đó con phải mất ròng rã cả năm trời mới lừa được anh ta cắn câu, giờ lấy nhau rồi chẳng sơ múi được gì, con đếch chịu đâu. Đang có một anh thiếu gia nhà giàu, mê con như điếu đổ kìa.”

“Ấy dà, cô tổ tông của tôi ơi, bé mồm thôi, đừng để nó nghe thấy.”

“Nghe thấy thì đã làm sao, cũng chỉ là một thằng phế vật.”

Bạch Nham đập trứng vào chảo, trứng gặp dầu nóng phát ra tiếng “xèo xèo”.

Nó vờ như không nghe thấy gì.

Từ ngày mẹ cắt đứt quan hệ với nó, những lời chướng tai gai mắt thế này nó nghe không ít.

Nhưng đây đều là do nó tự chuốc lấy.

Nó quả thực yêu Lâm Nghiên.

Nhưng nó chưa từng mường tượng đến kết cục phải đoạn tuyệt với mẹ mình.

Nó vẫn không thể hiểu nổi mẹ, tại sao lại có thể nhẫn tâm tuyệt tình với nó đến nhường này.

Nó đổ trứng ra đĩa, bưng ra ngoài với khuôn mặt vô hồn.

Phòng khách trống không, mấy người họ đã rủ nhau ra ngoài ăn.

Hay nói đúng hơn là kéo nhau ra ngoài bàn bạc xem nên tống khứ nó thế nào.

Nó lặng lẽ tự xúc cơm ăn.

Ăn xong, nó quay lại bếp rửa bát, cọ rửa mặt bếp sạch sẽ, gom gọn túi rác.

Sau đó thay giày, khẽ khàng mở cửa, bước ra ngoài.

Trời đang đổ mưa.

Nó đứng dưới sảnh chung cư, ngửa cổ lên, để từng giọt mưa lạnh buốt quất vào mặt.

Nó tìm đến bệnh viện. Nhưng lại không dám bước lên phòng.

Nó đứng trân trân dưới cơn mưa rất lâu, rồi lầm lũi quay lưng bỏ đi.

Đêm đó nó sốt li bì, nhưng chẳng có ai thèm đoái hoài tới.

Lúc con khóc ré lên, Lâm Nghiên còn điên tiết nhiếc móc, chửi rủa nó không xứng đáng làm cha, đến việc chăm con cũng không xong.

Lâm Nghiên chửi rủa ầm ĩ, chẳng còn đâu cái dáng vẻ hiền thục, chu đáo như thủa mới yêu.