Sư phụ đã điều động quân đội tới, khu vực này bị bao vây kín mít như thùng sắt, ai mà chẳng phải kẻ ngốc, tất nhiên đành bất lực buông vũ khí xuống.
Đúng như những gì ta nói, nếu bọn chúng biết điều, cùng lắm cũng chỉ là tên tướng lĩnh cầm đầu bị chém đầu thị chúng, nhưng nếu không biết điều, thì chắc chắn sẽ bị nhổ cỏ tận gốc.
Trận phản loạn này đến đây coi như chấm dứt.
Thế nhưng, các vị Hoàng tử thì quả thật đã toàn quân bị diệt.
Ngoại trừ kẻ tạo phản Cố Vân Trạch ra, chẳng còn sót lại một mống nào.
20.
Sau khi ném toàn bộ đám phản quân, gồm cả Cố Vân Trạch, Mạnh Tình Lam và Tuệ tần vào thiên lao, Hoàng đế Bệ hạ ôm lấy thi thể của các vị Hoàng tử, nước mắt thấm đẫm vạt áo.
“Nghiệt chướng! Đúng là tạo nghiệt mà! Tạo nghiệt!” Hoàng đế Bệ hạ đau đớn tột cùng.
Ta thở dài một tiếng, ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao: “Bệ hạ, xin nén bi thương.”
Nước mắt Hoàng đế Bệ hạ tuôn rơi không sao kìm lại được, khóc lóc một hồi, ngài dùng ánh mắt đầy khẩn cầu nhìn về phía ta và sư phụ.
Ngài khàn giọng nói: “Quốc sư, và cả Miểu Miểu nữa, Trẫm không muốn truyền ngôi cho cái thứ súc sinh Cố Vân Trạch kia, liệu còn cách nào khác không?”
Sư phụ uyển chuyển đáp: “Bệ hạ đương độ tuổi xuân thu cường thịnh, Hoàng tử ngày sau chắc chắn sẽ lại có.”
Ý tứ của sư phụ là bảo Hoàng đế Bệ hạ mau chóng sinh thêm vài vị Hoàng tử nữa.
Hoàng đế Bệ hạ lại lắc đầu: “Sau khi trải qua biến cố này, Trẫm đã cảm thấy mệt mỏi cùng cực, chỉ muốn sớm bồi dưỡng một người lên làm Trữ quân, sau đó Trẫm sẽ lùi về làm một Thái thượng hoàng không màng thế sự, ngày sau du sơn ngoạn thủy, như vậy mới được thảnh thơi tự tại.”
Ta và sư phụ nhìn nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ trong mắt đối phương.
Xem ra Bệ hạ thực sự đã nguội lạnh tâm can rồi.
Sư phụ nhíu mày: “Nếu Bệ hạ không muốn đợi, vậy chỉ còn cách chọn một đứa trẻ trong hoàng thất tông tộc để quá kế mà thôi.”
Hoàng đế Bệ hạ bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, giọng điệu kích động hẳn lên: “Không! Trẫm không quá kế! Trẫm vẫn còn một đứa con đang lưu lạc bên ngoài!”
Ta và sư phụ lại nhìn nhau lần nữa.
Mỗi người đều có một ngôi mệnh tinh , đặc biệt là người trong hoàng thất, mệnh tinh lại càng rõ ràng.
Ta và sư phụ từng nhiều lần chiêm bốc cho hoàng thất Khải quốc, nhưng quẻ tượng xưa nay chưa từng hiển thị chuyện Bệ hạ có tử tự lưu lạc ngoài cung.
Sư phụ bấm đốt ngón tay nhẩm tính, sau đó lắc đầu: “Nếu những lời Bệ hạ nói là thật, thì chắc chắn đã có cao nhân che mờ thiên cơ trên người đứa trẻ đó, ngay cả ta cũng không tính ra được.”
Sư phụ nói xong bèn quay sang nhìn ta: “Miểu Miểu, với thân phận của con, có lẽ sẽ tính ra được đôi chút.”
Ta gật đầu, bói một quẻ.
Dựa theo quẻ tượng, ta có thể khẳng định xác thực có tồn tại một vị Hoàng tử như vậy, nhưng lại thấy mờ mờ mịt mịt không nhìn rõ vị trí của ngài ấy.
Ta nhíu mày nói: “Bệ hạ, ta có thể tính ra ngài ấy vẫn còn sống, nhưng lại không tính ra được ngài ấy đang ở đâu, không biết Bệ hạ còn manh mối nào khác không? Nếu thuận theo manh mối mà truy tra, có lẽ sẽ có kết quả.”
Mắt Bệ hạ sáng rực lên, liên mồm nói: “Tốt tốt tốt… Trẫm có địa chỉ nơi ở của nữ tử ấy. Năm xưa khi Trẫm đi nam tuần, nàng ấy một lòng hướng về tự do, chết sống không chịu theo Trẫm hồi cung… Vậy mà chẳng ngờ số mệnh trêu ngươi, lại chính là nàng ấy đã giữ lại cho Trẫm huyết mạch cuối cùng.”
Ta ước chừng nhẩm tính lại thời gian Hoàng đế Bệ hạ đi nam tuần năm xưa, cuối cùng rút ra kết luận —— nếu vị tiểu Hoàng tử năm ấy thuận lợi lớn lên, đại khái sẽ lớn hơn ta một hai tuổi.
Mẹ kiếp, đúng vào cái độ tuổi thành hôn.
21.
Hậu sự của các vị Hoàng tử đương nhiên sẽ có những người chuyên nghiệp đi lo liệu.
Bên phía Cố Vân Trạch cũng do Đại lý tự khanh và Hình bộ Thượng thư xét xử.