“Nàng đang tức giận đúng không Chiêu Chiêu. Ta biết lỗi rồi, ta không nên đối xử với nàng như thế. Ta thề sau này sẽ chỉ vĩnh viễn bảo vệ một mình nàng, vĩnh viễn đứng bên cạnh chở che nàng. Tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như hôm ở du thuyền nữa. Cầu xin nàng tha thứ cho ta có được không?”
“Ta sẽ không cưới Khương Tuyết Ninh, cho dù phải xuất gia làm hòa thượng, ta cũng không cưới muội ấy. Nếu ta sớm biết sẽ thật sự đánh mất nàng, tuyệt đối ta sẽ không vì thương hại mà đồng ý đâm lao đành theo lao!”
“Chiêu Chiêu, nàng yêu ta như vậy, sao có thể thực sự nhẫn tâm rời bỏ ta được. Chúng ta cùng nhau đi cầu xin Thái hậu, cầu xin Thánh thượng, nàng đi từ hôn với Bát Vương gia có được không?!”
Ta tức đến bật cười.
Giơ tay giáng thẳng một cái tát thật mạnh vào mặt hắn.
“Lăng Lạc Nghi, ngươi đúng là đồ vô liêm sỉ!”
Ta sai gia đinh trực tiếp đuổi Lăng Lạc Nghi ra ngoài.
Nhưng hắn lại ngày ngày chạy đến trước cửa tướng phủ quỳ gối sám hối. Rất nhanh đã dấy lên lời ra tiếng vào khắp chốn kinh thành.
Đêm đó, Thái hậu gấp rút triệu ta nhập cung.
Ta biết ngài ấy lo lắng tôn nhi của mình sẽ bị phụ bạc. Quỳ trước sập của ngài, ta thẳng thắn thề nguyền:
“Thái hậu, Lăng Lạc Nghi phụ ta, lừa gạt ta, giấu giếm ta, ta sao có thể còn vương vấn chút tình cảm nào với hắn, càng không bao giờ ngoảnh lại nhìn hắn dù chỉ một cái. Bát Vương gia cứu thần nữ khỏi chốn gian nan, thần nữ đối với ngài ấy tuy chưa nói là thâm tình, nhưng lại đong đầy lòng biết ơn, nhất định sẽ yêu thương và trân trọng ngài ấy.”
Thái hậu có vẻ rất hài lòng với thái độ của ta.
Chầm chậm đứng dậy bước đến trước mặt ta.
“Thực ra, ta vẫn luôn không nói cho con biết, đứa trẻ Tẫn Xuyên kia, từ lâu đã cắm rễ tình sâu nặng với con. Chuyện dưỡng muội con lén tráo ý chỉ hôm đó, ta thấy mà như không thấy, cũng là mang theo chút tư tâm. May thay, con đã không làm ta thất vọng.”
“Nữ nhi nhà họ Khương chúng ta, ắt phải làm được như thế!”
Bước ra khỏi cửa cung, từ xa ta đã trông thấy hai cỗ xe ngựa đỗ ở hai bên tả hữu.
Lăng Lạc Nghi và Lý Tẫn Xuyên đứng trước xe ngựa của mình, tất cả đều đang đăm đăm nhìn ta.
Ta đứng yên tại chỗ, giương mắt nhìn họ.
Lăng Lạc Nghi bước tới một bước, quỳ sụp thẳng tắp trước mặt ta.
“Chiêu Chiêu, ta tội đáng muôn chết. Nhưng chúng ta là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau, cùng trải qua bao nhiêu chuyện, nàng không thực sự nỡ bỏ rơi ta đâu đúng không? Ta biết lỗi rồi, ta nhất định sẽ sửa, cầu xin nàng đừng vứt bỏ ta!”
Dưới đầu gối nam nhi là vàng, huống hồ lại là một Thiếu tướng quân từng lập bao chiến công hiển hách.
Hắn chưa từng có khoảnh khắc nào hèn mọn đến nhường này. Nhưng đối với ta, lại chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Ta không đếm xỉa gì đến hắn, đi thẳng tới trước mặt Lý Tẫn Xuyên đang đứng chắp tay sau lưng, cơ thể căng cứng vì hồi hộp.
Chầm chậm kiễng gót chân, cố tình ngay trước mặt Lăng Lạc Nghi, kề sát vành tai đang đỏ lựng của chàng, tinh nghịch hỏi:
“Nghe nói, ngài từ lâu đã tư mộ ta? Là từ lúc nào vậy?”
Sắc đỏ trên tai Lý Tẫn Xuyên lan xuống hai gò má với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Chàng hơi ngượng ngùng ngoảnh mặt đi.
“Ai nói chứ… Hoàng tổ mẫu nói bừa đấy…”
“Thật sao? Thật là nói bừa à? Vậy để ta về hỏi lại Thái hậu nương nương xem vì sao lại bịa chuyện lừa ta? Nếu vậy hay là ta lại chọn lang quân khác nhé?”
Nói xong giả vờ định quay lưng đi, thì bị Lý Tẫn Xuyên ôm chầm lấy vòng eo.
“Đừng… Hoàng tổ mẫu không lừa nàng đâu!”
Lăng Lạc Nghi ở cách đó không xa, hai tay nắm chặt bầm tím, đôi mắt vằn đỏ, gân xanh nổi đầy trán.
Nhưng hắn như bị hóa thạch đứng chôn chân tại chỗ, chẳng còn cái tư cách bước tới để chất vấn nữa.
Ba ngày sau, ta và Bát Vương gia đại hôn.
Nhập phủ làm Vương phi.