Lý Tẫn Xuyên cười thành tiếng, dịu dàng xoa đầu ta.

“Cô nương ngốc, ta đâu có nói dối. Nàng quên Hoàng tổ mẫu từng hứa với nàng, nhất định sẽ ban cho nàng một mối hôn sự hiển hách hơn sao?”

Ta ngạc nhiên trừng lớn mắt.

“Vậy ra, Thái hậu và Thánh thượng thực sự đã hạ chỉ ý, muốn ban hôn ta cho ngài sao?”

Chàng gật đầu, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngại ngùng.

Mang theo chút thăm dò không chắc chắn, ngập ngừng hỏi:

“Vậy… Vân Chiêu muội muội, nàng có nguyện ý không?”

Phía sau, tiếng Khương Tuyết Ninh và Lăng Lạc Nghi chịu hình phạt đã vang lên, tiếng ván gỗ nện xuống người lanh lảnh, hòa cùng tiếng rên rỉ kìm nén của họ, thế nhưng tất thảy đều bị che lấp bởi ánh mắt nóng rực của nam nhân trước mặt.

Gương mặt ta bất giác đỏ bừng.

“Tất nhiên là ta nguyện ý!”

Ngày hôm sau, thánh chỉ quả nhiên được đưa đến tướng phủ.

Khương Tuyết Ninh cũng vì tội xông phạm Trưởng Công chúa mà bị phạt đến Phật tự quỳ lạy một tháng. Trước khi đi, ả mang đầy thương tích trừng mắt nhìn ta:

“Khương Vân Chiêu tỷ đừng có đắc ý, Bát Vương gia chắc chắn sẽ sớm ruồng bỏ tỷ thôi. Còn ta lại là Tướng quân phu nhân danh chính ngôn thuận. Đợi ta gả cho A Lạc ca ca rồi, ta sẽ không bao giờ thèm bước chân về nhà họ Khương các người nữa!”

Ta nhìn hình bóng ả từ xa, trong lòng trào dâng một mảng sương khói mịt mù.

Đột nhiên ta lờ mờ đoán được cái kết cục tất yếu trong tương lai của ả.

Nhưng những chuyện đó, đều không phải thứ ta cần bận tâm nữa. Bởi vì ta phải bận rộn chuẩn bị cho việc nửa tháng sau gả vào Bát Vương phủ.

Ta tuyệt nhiên không ngờ tới, Lăng Lạc Nghi còn dám đến tìm ta.

Vết thương trên người hắn chưa khỏi hẳn đã tìm đến tướng phủ. Chiếc áo mỏng manh do cử động mà bị máu từ vết thương nứt ra thấm đẫm, thoạt nhìn thảm hại vô cùng.

Nhưng ta nhìn bộ dạng suy nhược tàn tạ của hắn, thế mà thực sự chẳng mảy may xao động.

Giống hệt như đang nhìn một kẻ xa lạ không chút can hệ.

Cũng chính lúc này ta chợt nhận ra, kể từ ngày du thuyền hôm đó, ta chưa từng nhìn thấy lại những dòng bình luận kia nữa.

Có lẽ cuốn tiểu thuyết gia đấu tào lao kia, vì ý thức của ta thức tỉnh mà đã hoàn toàn tan biến. Dù thế nào đi chăng nữa, ta nhất định không để bản thân bước vào cái kết cục vạn kiếp bất phục đó.

“Chiêu Chiêu, nàng sống có tốt không?”

Lăng Lạc Nghi cất lời, giọng nói không ngừng run rẩy. Câu hỏi của hắn thực sự chẳng cao minh chút nào.

Ta đứng im không nhúc nhích, cũng không lên tiếng.

Đáy mắt hắn dần đỏ ngầu, từng bước khó nhọc nhích đến trước mặt ta.

“Ta ở trong phủ dưỡng thương nhiều ngày, sao nàng không đến thăm ta? Có chuyện gì cản bước nàng sao?”

“Chiêu Chiêu, ta rất nhớ nàng. Những ngày nằm giường tĩnh dưỡng, người ta nhớ nhất chính là nàng. Ta mới nhận ra mình đã sai lầm đến nực cười. Ta không nên ruồng bỏ lời hứa giữa chúng ta như vậy, ta đáng lẽ nên cùng nàng đến xin Thái hậu trần tình.”

“Bây giờ vẫn chưa muộn, chúng ta cùng nhau tiến cung, đi tìm Thái hậu, nói với ngài ấy Khương Tuyết Ninh là người lén đánh tráo ý chỉ có được không? Chúng ta mới là hai người đáng lẽ phải ở bên nhau, chúng ta nhất định sẽ trở lại như ngày xưa.”

Ta nhìn Lăng Lạc Nghi trước mặt, chợt cảm thấy đầu óc hắn không còn bình thường nữa.

Uy nghiêm hoàng gia há có thể để hắn coi như trò đùa. Kể từ lúc hắn ban đầu quyết định bảo vệ Khương Tuyết Ninh, ta và hắn đã định sẵn không thể nào quay lại thuở trước.

“Lăng Lạc Nghi, ta là Bát Vương phi đích thân Thánh thượng ban hôn. Ngươi chạy đến tướng phủ nói với ta những lời này, nên nhận tội gì?”

Hắn chôn chân tại chỗ, thật lâu ngẩn ngơ nhìn ta.

Nỗi đau khổ nơi đáy mắt khó lòng che giấu, ngày càng cuộn trào mãnh liệt.