“Vậy hai người về kiểu gì?” Yêu Dao không tin nổi: “Đừng nói là đi bộ về đấy nhé?”

“Đón nhờ xe của người dân về tới chân núi.” Vẻ mặt Hà Phi Nhi có chút thiếu tự nhiên.

Mọi người ai cũng im lặng, không biết nói gì.

Hà Phi Nhi thì trông mong nhìn mọi người, Yêu Dao đành lên tiếng: “Tụi mình mua nhiều đấy, hai người ăn cùng tụi mình trước đi.”

Thôi Đình Quân đứng dậy, gọi tôi: “Hai ta nấu cơm đi, ăn snack không no đâu.”

Trương Quân vốn chẳng ưa Hà Phi Nhi, chẳng muốn dính líu gì, cũng đứng dậy theo: “Tôi giúp một tay, nấu xong chia phần cho tôi với Phương Mặc một ít, tụi tôi chỉ mua được mấy gói mì rẻ tiền.”

Cả nhóm ùn ùn kéo nhau vào bếp.

Hà Phi Nhi ngứa ngáy muốn vào, nhưng đi qua đi lại ở cửa một hồi vẫn chen không nổi.

Thôi Đình Quân biết nấu ăn, hai chúng tôi phối hợp làm hai món mặn một món canh, bốn người ăn là đủ.

Ăn xong cũng vừa đến giờ nghỉ ngơi.

Mọi người ai về phòng nấy.

Tôi thoải mái đi tắm, rồi nằm lên giường, cuối cùng cũng có thời gian lướt điện thoại.

Vì tò mò xem Hà Phi Nhi đã làm gì, tôi lập tức mở lại phát lại livestream của đội cô ta.

Xem xong thì: …

Tôi không nói nên lời.

Hà Phi Nhi đúng là vừa làm trò vừa gây chuyện, ép Trương Hạo phải cõng cô ta xuống núi, đến chân núi thì Trương Hạo thở không ra hơi, suýt chút nữa là gục tại chỗ.

May mà hai người vận khí không tệ, đón được xe đi nhờ vào thành phố.

Cả chặng đường, Hà Phi Nhi chỉ toàn lải nhải trách Trương Hạo không biết kiếm tiền.

Đến khi đến nhà tưởng niệm cách mạng, tiểu thư này càng quá quắt.

Cô ta lại chê nhà tưởng niệm… xui xẻo???

Lúc đó Trương Hạo đã rất không vui, mắng cô ta: “Khi nói mấy lời xui xẻo này, cô có nghĩ đến vì sao mình được sinh ra trong một đất nước bình yên không?” “Nếu không nhờ những người đi trước đổ máu chiến đấu, thì làm gì có chỗ cho cô đứng đây mà chê bai này nọ!”

Hà Phi Nhi lầm bầm một câu.

Dựa theo khẩu hình miệng, tôi đoán là đang mắng: “Đồ thần kinh.”

Tôi bật cười lạnh một tiếng. Sau khi quay xong Vân Vụ Sơn, Hà Phi Nhi đúng là quá kiêu ngạo rồi, e là chẳng bao lâu sẽ bị phong sát (cấm sóng) thôi.

Còn chuyện sau đó cô ta nằng nặc đòi Trương Hạo đưa 50 tệ để mua đôi dép, rồi lại chê xe người ta cho đi nhờ bẩn… so với những chuyện trước, còn chẳng đáng nhắc tới.

21.

Thấy bình luận trong livestream ai cũng đang chửi Hà Phi Nhi, tôi mới thấy yên tâm.

Cả ngày hôm nay quá mệt, xem livestream làm máy tôi nóng ran, nên tôi cũng không có hứng lên Weibo nữa.

Tới hơn 11 giờ đêm, chị Tống gọi điện cho tôi, giọng cực kỳ phấn khích: “Giang Mịch, em làm tốt lắm, cứ giữ vững nhịp độ và hình tượng này nhé!”

Tôi ngơ ngác không hiểu gì.

Giọng chị ấy trầm xuống: “Em chưa lên Weibo à?”

“Điện thoại em lag quá, nên đi ngủ luôn rồi.” Tôi thành thật trả lời.

Chị ấy giận: “Đợi quay xong chương trình này là chị đổi cho em cái điện thoại mới, bán hàng cũng không tiện nữa!”

Sau đó là màn giáo huấn dài năm phút không ngớt.

Tôi chỉ biết “dạ dạ dạ” cho xong chuyện, rồi cúp máy, vẫn mở Weibo lên xem thử.

Trên top tìm kiếm, hạng nhất hiện lên rõ ràng:

#HàPhiNhiKhôngTônTrọngLiệtSĩ#

Hạng hai là:

#TrangXXXChỉTríchĐíchDanhNghệSĩHàPhiNhi,ĐứcHạnhLàmĐầu#

Tôi hừ lạnh một tiếng, thấy chưa? Tôi nói rồi, cô ta tự rước họa vào thân.

Sau đó thì…

#GiangMịch là tiên nữ nhân gian có phẩm chất tuyệt vời đến mức nào#

Vì tò mò, tôi bấm vào xem.

Ba tấm đầu trong khung chín ảnh là cảnh tôi và Thôi Đình Quân nghiêm túc nghe thuyết minh viên kể về lịch sử nhà tưởng niệm cách mạng, mặc niệm, dâng hoa tưởng niệm.

Ba tấm ở giữa là lúc tôi viết thư pháp trong tiệm thư họa.

Ba tấm cuối là cảnh tôi ở viện dưỡng lão, cùng các bà cụ hái cà chua, cà tím.

Bài đăng của chủ thớt viết thế này:
“Xin lỗi cả nhà, tôi thừa nhận mình đã phản bội mọi người. Ban đầu tôi định vào để chửi cô ấy ké fame, ai ngờ giờ tôi lại thành fan cứng của Giang Mịch. Cứu tôi với! Giang Mịch thật sự quá xinh đẹp, chụp góc nào cũng là nhan sắc giết người không dao 360°.

Hơn nữa cô ấy rất yêu nước, lúc nghe đến hố chôn tập thể mắt còn rưng rưng nước mắt; cũng rất lương thiện, kiên nhẫn chăm sóc người già, bà tôi còn nói cô ấy trông rất ngoan ngoãn; quan trọng nhất là, chữ của cô ấy quá đẹp, tôi tin câu ‘nét chữ nết người’ luôn rồi!

Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi, đi đâu để tìm được một tiên nữ phẩm chất như này làm mối tình đầu đây?”

Dưới bài viết, bình luận toàn một màu: “Chủ thớt nói hộ lòng tôi rồi.”

“Đâm tôi bằng dao yêu nước đi cũng cam lòng!”

“Mọi người tránh ra, đừng ảo tưởng bà xã tôi nữa, cô ấy có người rồi.”

“Tên trên cmt trên là loại phân bò nào thế, lóa mắt quá…”

Hàng chục vạn bình luận hot, tất nhiên cũng có không ít người chửi tôi, nhưng phần lớn vẫn là những lời tích cực.

Và tài khoản Weibo của tôi vì hot search mà tăng thêm một triệu người theo dõi.

Tâm trạng tôi đột nhiên tốt lên hẳn.

Tôi thoát khỏi chủ đề, tiếp tục lướt bảng hot search:

#Tướng Quân CP tôi đu rồi#

Bấm vào thì thấy:

“Thôi Đình Quân và Giang Mịch thật sự rất có cảm giác couple, ánh mắt Thôi Đình Quân nhìn Giang Mịch toàn là câu chuyện.”

Trong vài bức ảnh, Thôi Đình Quân lặng lẽ nhìn tôi ở những khoảnh khắc tôi không để ý.

Tôi cầm điện thoại, lòng có chút bối rối.

Rốt cuộc thì anh ấy là ai?

22.
Việc fan đổ vào ồ ạt vừa có lợi cũng vừa có hại.

Vài hot search sau đó gần như toàn là bóc phốt quá khứ của tôi:

#GiangMịch học đại học từ thi tự do#

#GiangMịch và Thôi Đình Quân không có WeChat của nhau#

Thậm chí trường cấp 3 tôi học cũng bị đào lên hot search.

Nhưng tôi chẳng buồn xem, vì có một hot search khác thu hút sự chú ý của tôi:

#ThôiĐìnhQuân diễn giải hoàn hảo câu béo như hai người#

#Đẹp trai cũng không thắng nổi béo#

Vì tò mò, tôi quyết định hóng dưa.

Bấm vào thì ra là một bức ảnh cũ do chính Thôi Đình Quân đăng lại:

“Khi đó tôi, em còn nhớ không?”

Trong ảnh, anh ấy cao ráo, mặc đồng phục của trường cấp 3 Thành Nam Nhất Trung, to như Thái Sơn, ước chừng cũng phải 100kg.

Sét đánh giữa trời quang.

Tôi biết anh ấy là ai rồi.

23.
Tôi đúng là từng quen biết Thôi Đình Quân.

Không đúng, nói chính xác hơn, lúc tôi quen anh ấy, anh ấy không tên là Thôi Đình Quân.

Anh ấy tên là Chu Nhất An.

Chu Nhất An học cùng lớp với tôi, khi đó, tôi cũng là một đứa béo.

Cả hai chúng tôi đều ngồi cuối lớp, mỗi người một bàn riêng.

Chu Nhất An tính cách trầm lặng, ít nói, vì vậy thường xuyên bị bạn bè bắt nạt.

Cùng là béo, nhưng người ta bắt nạt cậu ấy, lại không dám đụng đến tôi.

Bởi vì nhà tôi có tiền, mà thành tích học tập của tôi lại đặc biệt tốt.

Thật ra nhà Chu Nhất An cũng có tiền, nhà cậu ấy và nhà tôi cùng ở một khu dân cư.

Chỉ là cha cậu ấy không tốt với cậu, thường xuyên đánh mắng, chẳng những thế còn rất ít cho cậu tiền tiêu.

Mỗi sáng sớm, hai chúng tôi đều cùng nhau ra khỏi nhà đi học.

Lúc nào tôi cũng đi phía trước, cậu ấy đi theo sau.

Cậu ấy chưa từng nói chuyện với tôi.

Cho đến một hôm tan học, cậu ấy bị mấy nữ sinh trong lớp chặn lại trong phòng học, họ ném rác vào người cậu.

Tôi tình cờ nhìn thấy cảnh đó, liền dũng cảm ném lại rác vào đầu một trong số họ.

Tôi nói với bọn họ, Chu Nhất An là anh trai tôi, nếu còn ai bắt nạt cậu ấy, tôi sẽ ra tay đánh người.

Đám người đó lặng lẽ giải tán.

Hôm đó tan học, chúng tôi cùng nhau đi về.

Tôi nói: “Người ta đánh cậu, cậu không biết đánh trả à? Cậu như vậy chỉ càng bị bắt nạt nhiều hơn thôi.”

Cậu ấy nhíu mày nói: “Nhưng tớ quá béo, ai cũng ghét tớ.”

“Tào lao, béo thì bị ghét à?” Tôi véo thịt trên tay mình: “Tớ cũng rất béo mà, tớ không thấy điều đó có gì đáng bị ghét cả. Tớ cũng không ghét cậu.”

Ánh mắt cậu ấy bỗng sáng lên.

Sau này tôi mới biết, Chu Nhất An mập là vì bệnh, phải dùng thuốc chứa hormone lâu dài.

Cậu ấy còn hỏi tôi có bị bệnh không?

Tôi xấu hổ — tôi chỉ là ăn nhiều mập lên thôi.

Sau khi quen Chu Nhất An, tôi phát hiện cậu ấy thực ra là một cậu bé rất ấm áp.

Tôi không thích uống sữa tươi, cậu ấy sẽ cất công tìm sữa vị trái cây bỏ vào cặp cho tôi;

Buổi trưa, cậu ấy sẽ nhặt hết mỡ trong khẩu phần ăn giúp tôi;

Cặp sách của tôi lúc nào cũng là cậu ấy mang; Thậm chí trong cặp của cậu ấy lúc nào cũng có sẵn một bịch băng vệ sinh dự phòng cho tôi…

Cậu ấy hiểu rõ tất cả sở thích của tôi, biết hết mọi thói quen của tôi.

Tôi quen cậu ấy từ năm lớp 10. Và yêu cậu ấy vào năm lớp 11.

Tâm sự thiếu nữ không nói cùng ai, đêm khuya yên tĩnh tôi trốn trong chăn, lặng lẽ lên Baidu tìm “cung Thiên Yết hợp với cung nào nhất”, còn mê tín tra bói hợp tuổi, thấy chúng tôi hợp nhau 96 điểm, liền ôm điện thoại cười ngu.

Lớp tổ chức làm “bức tường điều ước”, tôi viết: “Cưỡi mô tô lên đỉnh núi ngắm gió.”

Thật ra phía trước câu đó còn có dòng chữ tôi viết bằng bút vô hình:“Cùng Chu Nhất An.”

Chỉ cần dùng bút chì tô lên là hiện ra.

Nhưng tờ điều ước đó chỉ dán được hai ngày thì biến mất.

Hỏi các bạn trong lớp thì nói chắc là rơi rồi ai đó vứt vào thùng rác. Tôi buồn mất một thời gian dài.

Tình cảm của một thiếu nữ — vừa sợ cậu ấy biết, lại vừa sợ cậu ấy không biết.

Lặng lẽ giấu kín trong lòng rất lâu, vậy mà lại kết thúc đột ngột vào đầu học kỳ năm lớp 12.

Khai giảng một tuần, Chu Nhất An không đến trường.

Gọi điện không ai bắt máy. Gửi tin nhắn cũng không trả lời.

Tôi sang gõ cửa nhà bên cạnh, cha cậu ấy vẻ mặt khó chịu nói: “Con bé, tìm nó làm gì? Nó chết rồi! Tôi không có đứa con nào như nó!”

24.
Chu Nhất An chưa bao giờ xuất hiện nữa. Nhà cậu ấy cũng chuyển khỏi khu tôi sống.

Tôi biết Chu Nhất An luôn mang bệnh, vì vậy chưa từng nghi ngờ lời cha cậu ấy nói.

Tôi chìm trong “tin dữ” về cái chết của cậu ấy. Phải mất rất lâu tôi mới vực dậy được.

Bây giờ, khi nhìn tấm ảnh của Chu Nhất An trong điện thoại, tôi sững sờ cả người.

Chu Nhất An = Thôi Đình Quân?

Vậy tức là cậu ấy không chết, mà là… đi phẫu thuật thẩm mỹ?

Tôi lập tức lấy điện thoại ra, vô cùng may mắn là ban ngày đã add WeChat của anh ấy, liền gửi một sticker biểu cảm “sốc” cho Thôi Đình Quân.

Vừa gửi chưa đầy ba giây, Thôi Đình Quân đã gọi điện tới.

Tôi cẩn thận bắt máy, câu đầu tiên anh ấy nói là: “Tôi đăng Weibo xong liền luôn chờ em, A Mịch, em vẫn nhớ tôi đúng không?”

Tôi ở đầu dây bên này gật đầu lia lịa: “Nhưng mà anh… không phải anh chết rồi sao?”

Thôi Đình Quân: “???”

Anh ấy bình tĩnh lại một lúc mới hỏi: “Ai nói với em là tôi chết? Bố tôi à?”

“Tôi không chết, chỉ là mẹ tôi về đón tôi đi.”

Anh ấy nhàn nhạt nói: “Mẹ tôi giành lại quyền nuôi tôi, đưa tôi lên Bắc Kinh chữa bệnh, còn đổi cả tên cho tôi nữa.

Bố tôi có lẽ tức quá nên hủy WeChat và số điện thoại của tôi. Đến lúc tôi trở về, nhà em đã chuyển đi, tôi tìm không ra em nữa.”

Giọng anh ấy bỗng nghẹn lại: “A Mịch, sao sau này em không liên lạc với tôi nữa? Còn chặn tôi luôn?”

Tôi xấu hổ.

Không phải chứ anh trai, anh tỏ tình mà dùng số lạ, lại không để tên, nói mấy câu nghe cái biết 250 rồi, không chặn anh thì chặn ai!