Đột nhiên không muốn nghe anh nói tiếp nữa.
Tôi vội vã lảng tránh:
“Anh cứ sửa từ từ đi, em đi xem mấy bà cụ còn cần gì giúp không, tiện thể đến gặp viện trưởng xin quả cầu pha lê.”
Chúng tôi ở viện dưỡng lão hơn một tiếng đồng hồ.
Khi mặt trời sắp lặn, Trương Quân và Phương Mặc cũng vừa tới nơi.
Thấy chúng tôi vẫn còn ở đó, cả hai đều rất ngạc nhiên:
“Hai người vẫn chưa rời đi à?”
“Vừa sửa xong mấy món đồ cho viện.” Thôi Đình Quân lau mồ hôi, hỏi Trương Quân: “Còn hai người thì sao? Đã hoàn thành hết nhiệm vụ chưa?”
“Chỉ còn thiếu quả cầu pha lê và hái lê thôi.”
Trương Quân phàn nàn: “Không hiểu chương trình nghĩ gì, nguyên cái huyện lớn thế này mà không cho manh mối nào thì tìm kiểu gì?”
Phương Mặc thở dài:
“Hỏi bao nhiêu người rồi mà không ai biết.”
Tôi trầm ngâm rồi nói:
“Tôi nghĩ mình biết nó ở đâu.” “Bảy nhiệm vụ thì khả năng cao quả cầu pha lê sẽ được giấu trong bốn địa điểm nhiệm vụ. Hai người về kiểm tra thử đi.”
Trương Quân lập tức muốn vào viện dưỡng lão tìm, nhưng Phương Mặc kéo cô lại:
“Đừng mất công nữa.”
Trương Quân không hiểu gì cả.
Phương Mặc gõ vào đầu cô một cái:
“Giang Mị bảo chúng ta về tìm, chắc chắn là vì nhóm của họ đã tìm thấy quả cầu pha lê ở đây rồi.”
Hai người vội vàng đến, đặt quà mang đến cho viện rồi lại vội vàng rời đi.
Đi được một đoạn xa, tôi mới chợt nhớ ra:
“Hai người đó lấy đâu ra tiền để mua mấy món quà đó nhỉ?”
19
Tôi ước chừng giá trị món quà đó, ít nhất cũng phải mấy trăm tệ.
“Chắc là tiền hát dạo kiếm được đấy.”
Thôi Đình Quân gọi tôi: “Rửa tay đi, chúng ta còn phải hái lê nữa rồi về biệt thự nghỉ ngơi. Chạy cả ngày rồi, em chắc cũng mệt rồi.”
Tôi nghĩ cũng đúng.
Hai người kia đều là ca sĩ. Hơn nữa đều có danh tiếng. Kiếm tiền không phải việc quá khó.
Nhìn sang hai đội còn lại giờ vẫn chưa quay về, chắc là do không đủ tiền.
Tuy vậy, để đảm bảo tiến độ, tôi và Thôi Đình Quân vẫn ghé siêu thị theo yêu cầu để mua sắm, rồi chạy xe máy thật nhanh đến vườn hái lê.
Lúc chúng tôi quay về biệt thự, đúng như dự đoán, là đội về sớm nhất.
Các bà trong viện dưỡng lão còn gửi cho tôi một ít cà chua và cà tím, tôi lần lượt xếp các món mua về vào tủ lạnh, sau đó mới về phòng nghỉ ngơi.
Ngủ bù được một chút, thể lực phục hồi ít nhiều, thì tôi mới nghe thấy trong biệt thự có tiếng người khác trở về.
Là Trương Quân và Phương Mặc đã về.
Cả hai trông đều mệt rã rời.
Trương Quân nằm vật ra ghế sofa, giơ tay xua xua, không muốn nói gì hết.
Tôi lấy một chai sữa trong tủ lạnh đưa cho cô ấy.
Trương Quân hào sảng tu một hơi cạn sạch: “Đói chết mất… Ơ, sữa này ở đâu ra vậy?”
“Bọn tôi mua đấy.” Tôi tò mò nhìn vào túi mua sắm dưới chân cô: “Hai người mua được những gì rồi?”
Phương Mặc nhún vai:
“Không còn tiền nữa, chỉ mua được mấy gói snack cay với vài gói mì ăn liền thôi.”
Nhưng tâm trạng anh ta vẫn rất tốt, còn cười nói với tôi:
“Tính ra thì đội bọn anh vẫn còn khá đấy. Anh đoán chắc có đội đến cả snack cũng không mua nổi.”
Quả đúng là vậy.
Đội thứ ba trở về là Trần Thuật Bách và Yêu Dao.
Hai người cũng tay xách nách mang đầy túi lớn túi nhỏ.
Trương Quân hỏi họ kiếm tiền bằng cách nào, Trần Thuật Bách chỉ vào Yêu Dao:
“Chủ siêu thị là fan của cô ấy, nên tặng gần hết.”
Phương Mặc lại hỏi họ tìm được quả cầu pha lê kiểu gì.
Yêu Dao lại chỉ vào Trần Thuật Bách:
“Anh ấy có nhiều fan nữ, tụi mình vừa vào thành phố đã có người chỉ luôn chỗ.”
Cũng đúng thôi, đó chính là sức mạnh của lưu lượng (người nổi tiếng có nhiều fan).
Nhiệm vụ của họ hoàn thành dễ dàng đến không ngờ.
Số tiền chương trình cho là 100 tệ, hết nửa cho tiền xe, nửa còn lại mang tới viện dưỡng lão.
Cuối cùng là đội Trương Hạo và Hà Phi Nhi về tới.
Khi Trương Hạo bước vào, sắc mặt u ám suốt.
Hà Phi Nhi cũng trông không vui vẻ gì.
Nhìn là biết hai người vừa cãi nhau.
20.
Lúc đó mọi người còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, Trương Hạo chỉ nói là mệt, rồi đi thẳng về phòng nghỉ ngơi.
Bầu trời lúc này đã tối hẳn.
Các khách mời đều đã về đủ, MC cũng xuất hiện để thông báo:
“Bữa tối nay, mọi người sẽ phải tự chuẩn bị bằng chính những nguyên liệu mua được từ siêu thị.”
Vừa nghe xong, Hà Phi Nhi là người đầu tiên tái mặt:
“Nhưng… bọn em đâu có mua đồ ăn đâu!”
“Vậy thì các em đã mua gì?” Trần Thuật Bách hỏi.
Hà Phi Nhi cúi đầu, mãi sau mới nói:
“Em mua một đôi giày.”
“Còn gì nữa?” Yêu Dao truy hỏi.
Hà Phi Nhi lắc đầu.
“Hết rồi. Hết tiền rồi.”