Bà nội gửi một tin nhắn thoại, giọng run run:
“Mẫn Mẫn, con ra nói chuyện đi.”
Phương Mẫn không trả lời.
Bác cả lại nhắn:
“Ai biết mấy ảnh chụp này có phải Tiểu Hòa làm giả không? Bây giờ chỉnh ảnh dễ lắm.”
Bố tôi trả lời:
“Bài đăng vẫn còn trên mạng. Ai cũng có thể tìm. IP của chủ bài viết, thời gian đăng, lịch sử bình luận, tất cả đều còn. Không giả được.”
Bác gái vẫn muốn cãi:
“Cho dù bài đăng là thật, cũng chưa chắc là Mẫn Mẫn đăng mà? Trên đời này chuyện trùng hợp nhiều lắm.”
Bố tôi không nói nữa.
Hơn mười phút sau, Phương Mẫn cuối cùng cũng xuất hiện trong nhóm.
Chị ta gửi một đoạn chữ rất dài.
“Con thừa nhận bài đăng là con đăng, nhưng con chỉ trút cảm xúc thôi. Con không thật sự muốn hại Tiểu Hòa. Những phương án đó chỉ để tham khảo. Con cũng không động vào hệ thống của nó. Nguyện vọng là do nó tự điền. Mọi người đừng chỉ nghe bố Tiểu Hòa nói một phía, chú ấy cắt ghép ngữ cảnh.”
Chị ta vẫn còn ngụy biện.
Nhưng lịch sử tin nhắn riêng của chị ta giấy trắng mực đen: “đổi nguyện vọng một của nó thành ngành lạnh”, “khiến nó tưởng mình điền đúng nhưng thực ra nguyện vọng nào cũng là bẫy”, “lấy mã xác minh từ điện thoại cũ nhà nó”.
Những lời đó đều do chính chị ta gõ ra, từng chữ một.
Bà nội lại gửi một tin nhắn thoại. Lần này trong giọng bà có tiếng khóc:
“Phương Mẫn, con làm bà thất vọng quá.”
Bác cả im lặng rất lâu, cuối cùng nhắn một câu:
“Chuyện này là Phương Mẫn làm không đúng. Tôi về sẽ dạy bảo nó. Sau này sẽ không xảy ra nữa.”
Bố tôi trả lời hai chữ:
“Hy vọng.”
Trong nhóm không còn ai nói gì nữa.
12
Nhóm gia đình yên tĩnh lại, nhưng hộp thư riêng của tôi lại vang lên.
Là Phương Mẫn.
Chị ta dùng tài khoản ẩn danh đã đăng bài kia nhắn cho tôi. Sau khi phát hiện người “bày kế” cho chị ta chính là tôi, chị ta như phát điên mà gõ chữ.
“Là mày.”
“Người nói chuyện với tao suốt thời gian qua chính là mày.”
“Ngay từ đầu mày đã biết rồi, đúng không? Mày đang chơi tao.”
Tôi không phủ nhận.
“Chị, chị đăng bài hỏi cách hủy hoại tiền đồ của em. Em chỉ muốn biết rốt cuộc chị định làm đến mức nào.”
Chị ta không trả lời câu này. Vài phút sau, chị ta gửi một đoạn thoại.
Tôi bấm mở. Bên trong là tiếng thở dốc và tiếng khóc không nén nổi.
“Phương Tiểu Hòa, mày cứ chờ đấy. Mày tưởng mày thắng rồi à? Mày hủy hoại danh tiếng của tao trong nhà! Mày khiến tất cả mọi người đều nghĩ tao là người xấu!”
Tôi nghe đoạn thoại đó hai lần, rồi gõ một dòng:
“Chị, là chị ra tay trước. Em chỉ đặt những việc chị đã làm ra ngoài ánh sáng. Ảnh chụp, lịch sử trò chuyện, bài đăng, tất cả đều là chứng cứ chị tự để lại. Không có bất kỳ câu nào là em bịa.”
Chị ta không trả lời nữa.
Nửa tiếng sau, bài đăng kia bị xóa.
Tài khoản đó cũng bị hủy.
Tôi nhìn dòng thông báo xám trắng “nội dung đã bị xóa”, rồi thoát khỏi trình duyệt.
Ngày hôm sau, bác gái tới nhà tôi.
Không phải để xin lỗi.
Bác ấy đứng trong phòng khách, chỉ vào mũi mẹ tôi mà nói:
“Con gái cô giỏi thật đấy. Chuyện xấu trong nhà mà đem phơi ra cho cả họ biết. Các người hài lòng rồi chứ?”
Mẹ tôi sững ra, còn chưa kịp mở miệng, bác gái đã nói tiếp:
“Mẫn Mẫn chỉ hồ đồ ngoài miệng thôi. Nó là chị, lẽ nào thật sự hại em? Các người nhất quyết làm lớn chuyện như vậy, sau này mặt mũi họ hàng còn để đâu?”
Tôi từ trong phòng bước ra.
“Bác gái, nếu chị ấy chỉ hồ đồ ngoài miệng, chị ấy sẽ không chạy tới nhà cháu, nhân lúc đi vệ sinh lén lấy điện thoại của cháu để chặn mã xác minh.”
Mặt bác gái sầm xuống.
“Một đứa nhỏ như cháu nói chuyện với trưởng bối kiểu gì đấy?”
“Vậy một người làm chị, làm trưởng bối như chị ấy đã ra tay với cháu kiểu gì?”
Bác gái bị tôi chặn họng, mặt đỏ lên, ôm ngực ngồi xuống ghế.
Mẹ tôi vội rót một cốc nước đưa qua.