“Chủ nhiệm Lý, ông đừng hiểu lầm.” Tôi vội giải thích.
“Tiền này không phải cho ông.”
“Đây là một khoản quyên góp.”
Tôi kể ý tưởng của mình cho ông.
Tôi muốn dùng số tiền này thành lập một “Quỹ hỗ trợ nhóm máu hiếm”.
Chuyên dùng để giúp những bệnh nhân giống Cố Vãn, cần nhóm máu hiếm nhưng gia đình khó khăn.
Đồng thời, tôi cũng hy vọng bệnh viện có thể xây dựng một cơ sở dữ liệu người hiến máu hiếm hoàn thiện hơn.
Dành nhiều sự quan tâm và bảo đảm hơn cho người hiến máu.
Chứ không phải như tôi, bị coi như một “túi máu” có thể gọi tới bất cứ lúc nào, dùng xong là vứt.
Chủ nhiệm Lý nghe xong, im lặng rất lâu.
Ông nhìn tôi, ánh mắt đầy chấn động và kính trọng.
“Cô Châu, tôi… thay mặt bệnh viện, thay mặt tất cả bệnh nhân cần giúp đỡ, cảm ơn cô.”
Ông đứng lên, cúi người thật sâu trước tôi.
“Chúng tôi nhất định sẽ sử dụng khoản tiền này đúng mục đích. Quỹ này cũng sẽ được triển khai nhanh nhất có thể.”
“Còn cơ sở dữ liệu cô nói, thật ra chúng tôi cũng luôn chuẩn bị. Chỉ là… cô cũng biết, việc đó cần rất nhiều nhân lực và vật lực.”
“Không sao.” Tôi nói. “Tôi có thể chờ.”
“Tôi còn một yêu cầu hơi quá đáng.”
“Cô cứ nói.”
“Tôi hy vọng người đầu tiên được quỹ này giúp đỡ là Cố Vãn.”
Chủ nhiệm Lý sững lại.
“Nhưng… gia đình cô ấy không khó khăn.”
“Tôi biết.” Tôi nói. “Số tiền này không phải đưa cho cô ấy. Mà là cho đội ngũ bác sĩ điều trị.”
“Tôi hy vọng họ có thể dùng số tiền này để tìm kiếm, hoặc nghiên cứu một phương án điều trị có thể thay thế máu của tôi.”
“Tôi không muốn trên đời xuất hiện thêm một ‘Châu Nhuệ’ nào nữa.”
Chủ nhiệm Lý nhìn tôi thật lâu, không nói.
Cuối cùng ông gật đầu thật mạnh.
“Tôi hiểu rồi. Cô Châu, cô yên tâm. Chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý tốt.”
Rời khỏi ngân hàng máu, tôi cảm thấy cả người nhẹ nhõm.
Tảng đá lớn đè trong lòng cuối cùng cũng được nhấc đi.
Tôi không rời bệnh viện ngay.
Tôi đi thang máy lên tầng tám.
Nơi Cố Thành đã nhảy xuống.
Cửa sổ đó đã được đóng kín bằng ván gỗ.
Hành lang không có một ai.
Tôi đứng một lúc rồi xoay người đi về phía phòng chăm sóc đặc biệt.
Qua lớp kính dày, tôi nhìn thấy Cố Thành đang nằm trên giường bệnh.
Trên người anh cắm đủ loại ống, đầu quấn lớp băng dày.
Trương Cầm úp người lên tấm kính, lặng lẽ khóc.
Trông bà ta chỉ sau một đêm đã già đi mười tuổi.
Nhìn thấy tôi, bà ta khựng lại.
Sau đó như phát điên lao tới.
“Cô còn tới đây làm gì! Đồ sao chổi! Cô hại con trai tôi thành thế này, cô hài lòng chưa!”
Bà ta giơ tay định đánh tôi.
Tôi không tránh.
Nhưng bàn tay bà ta dừng lại cách má tôi một centimet.
Bà ta nhìn thấy chủ nhiệm Lý phía sau tôi.
Chủ nhiệm Lý bước tới, đưa một tập tài liệu cho Trương Cầm.
“Bà Cố, đây là quỹ hỗ trợ chuyên biệt mà cô Châu Nhuệ đã xin cho gia đình bà. Có số tiền này, chúng tôi có thể mời những chuyên gia giỏi nhất từ nước ngoài tới hội chẩn cho con trai và con gái bà.”
Trương Cầm sững sờ.
Bà ta không thể tin nổi nhìn tôi, rồi lại nhìn tập tài liệu.
“Cô… tại sao cô lại làm vậy?”
“Bởi vì tôi không muốn cuộc đời mình mãi mãi bị trói cùng các người.”
Tôi nhìn bà ta, bình tĩnh nói.
“Đây là lần cuối cùng tôi làm một việc cho nhà họ Cố.”
“Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai.”
Nói xong, tôi không nhìn bà ta thêm lần nào.
Tôi xoay người đi về phía thang máy.
Phía sau truyền tới tiếng khóc xé lòng của Trương Cầm.
Tôi không quay đầu.
Tôi bước ra khỏi bệnh viện.
Không khí bên ngoài rất trong lành.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy một vầng trăng tròn.
Rất sáng, rất tròn.
Tôi lấy điện thoại, nhắn cho Tô Tình.
“Tớ đói rồi. Ra ngoài ăn khuya.”
Tô Tình trả lời ngay.
“Địa chỉ!”
Tôi bật cười.
Tôi cất điện thoại vào túi, bước những bước thật dài về phía nơi ánh đèn rực rỡ.
Cuộc sống mới của tôi.
Bây giờ mới thật sự bắt đầu.
12
Một năm sau.
Tôi từ trợ lý kế toán được thăng chức thành trưởng nhóm tài chính.
Lương tăng gấp ba.
Tại khu dân cư mình đang ở, tôi dùng khoản vay từ quỹ nhà ở mua một căn nhà nhỏ thuộc về chính mình.
Dù không lớn nhưng rất ấm cúng.
Tôi và Tô Tình trở thành hàng xóm thân thiết nhất.
Chúng tôi thường cùng ăn cơm, đi mua sắm, cùng nhau than thở về những chuyện kỳ quặc trong công việc.
Lâm Vũ cũng trở thành khách quen của nhà chúng tôi.
Cậu ấy thi đỗ cao học, đồng thời làm thêm ở công ty của Tô Tình.
Mỗi lần tới, cậu đều mang cho tôi một bó hướng dương tươi.
Cậu nói lúc tôi cười giống hoa hướng dương.
Tôi hỏi cậu, có phải cậu thích tôi không.
Cậu đỏ mặt, gật đầu.
Tôi nói, cậu còn nhỏ.
Cậu nói, em có thể chờ.
Tôi cười, không đồng ý cũng không từ chối.
Chuyện tình cảm cứ thuận theo tự nhiên.
Tôi đã không còn là Châu Nhuệ có thể bất chấp tất cả vì tình yêu nữa.
Tôi đã học được cách yêu chính mình.
Còn về nhà họ Cố.
Tôi không nghe thấy tin tức gì của họ nữa.
Tôi cố ý không đi hỏi.
Tôi gói họ cùng đoạn quá khứ tồi tệ đó lại, ném tất cả vào thùng rác của ký ức.
Cho đến một ngày.
Tôi theo công ty tới dự một buổi tiệc từ thiện.
Đơn vị tổ chức là một quỹ rất nổi tiếng trong thành phố.
Trong đoạn phim giới thiệu của quỹ.