11
Kỷ niệm lần này thật đặc biệt, khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Một ngày quan trọng như vậy chỉ thực sự có ý nghĩa khi cả hai bên đều trân trọng và dành tâm huyết cho nhau.

Trước đây, tôi thường mong chờ những khoảnh khắc hai người bên nhau. Tôi không mong đợi Cố Minh Ngự phải chuẩn bị những bất ngờ cầu kỳ như lần này, chỉ cần anh ấy thật lòng với tôi là đủ.

Nhưng kể từ khi anh ấy trở thành bác sĩ thực tập, anh luôn nói rằng công việc bận rộn. Sau đó, khi anh thăng tiến dần, công việc càng ngày càng nhiều hơn.

Bắt gặp ánh mắt Cố Minh Ngự khẽ run lên, tôi bật cười: “Anh sao vậy? Sợ em à?”

Cố Minh Ngự cau mày: “Anh quên gì à?”

“Không có gì đâu, hôm nay chỉ là một ngày bình thường thôi. Anh nên về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai anh có hai ca phẫu thuật mà, phải giữ sức khỏe, mau về nghỉ đi.”

“Em biết à? Lén theo dõi anh sao?” Anh nhíu mày.

“Không phải đâu, Minh Châu nói với em đấy.”

“Minh Châu còn kể rằng ba tháng qua, thực ra anh có rất nhiều ca phẫu thuật, lần trước gặp ở bệnh viện là vì cô ấy bắt anh đi kiểm tra sức khỏe. Có thật không? Anh bị sao vậy?”

Những gì Cố Minh Châu nói hôm trước vẫn còn in đậm trong tâm trí tôi.

“Con bé sao cái gì cũng nói với em thế?” Cố Minh Ngự nhíu mày, hít một hơi thật sâu: “Thật ra thời gian đó anh phải làm phẫu thuật liên tục, có những ngày không thể về nhà, ăn ngủ đều ở bệnh viện. Vừa chợp mắt một chút thì lại có ca mổ ngay, thậm chí còn bị gọi dậy giữa đêm.”

Từ khi làm trưởng khoa, công việc của Cố Minh Ngự ngày càng bận rộn.

“Cơ thể anh cũng hơi kiệt sức, đơn vị bắt buộc anh phải nghỉ một thời gian. Nhưng mấy hôm nay họ thiếu nhân sự, lại gọi anh về làm việc.”

Anh thú nhận một cách thẳng thắn, chẳng giống chút nào với Cố Minh Ngự ngày trước, luôn miệng châm chọc.

Tôi đẩy anh ra khỏi cửa: “Được rồi, anh không cần dậy sớm nấu bữa sáng cho em nữa đâu. Ngày mai Minh Châu nghỉ, cô ấy sẽ mang bữa sáng qua, sẵn em với cô ấy đi dạo phố luôn.”

Nhìn theo bóng dáng anh rời đi, tự nhiên tôi cảm thấy hơi chua xót.

Có phải tôi đã quá vô lý với anh ấy không? Trước đây tôi không hiểu và còn tức giận với anh.

Hôm sau, Cố Minh Châu đột ngột hẹn tôi đi dạo.

Cô ấy nói muốn hiểu thêm về chị dâu của mình.

Hiện giờ tôi đã mang thai sáu tháng, để có thể sinh nở suôn sẻ, tôi phải thường xuyên vận động, nên tôi đồng ý lời mời của Cố Minh Châu. Đi dạo phố chính là một cách vận động tốt nhất!

“Chị dâu, chị nghĩ tặng quà cho người khác thì nên dựa theo sở thích của họ, hay theo ý mình?” Cố Minh Châu hỏi.

Tôi khoác tay Cố Minh Châu, tay kia đỡ bụng.

“Việc đó tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nếu em biết sở thích của người đó, thì nên tặng theo sở thích của họ. Nếu không biết, thì theo ý mình cũng được.”

“Tặng quà, điều quan trọng nhất là tấm lòng.”

Cố Minh Châu nghe xong gật đầu suy nghĩ.

Khi tôi đang chọn quần áo cho em bé, không biết cô ấy đang nhắn tin với ai, trông có vẻ rất thần bí.

“Chị dâu, mình đi xem… túi xách nhé?” Cố Minh Châu nhìn điện thoại rồi mới xác nhận nơi muốn đến.

Tôi lập tức đồng ý.

Tôi mê túi xách lắm, vì túi xách luôn có khả năng chữa lành mọi phiền muộn!

Chúng tôi ngắm nghía rất lâu nhưng chẳng ai mua gì.

Chiếc túi mà tôi thích quá đắt, phải tiết kiệm một thời gian mới mua được, bây giờ đành nhịn thôi.

Tôi thấy Cố Minh Châu chụp ảnh chiếc túi tôi thích: “Không ngờ gu của chúng ta giống nhau đến vậy, chi bằng cùng nhau tiết kiệm, rồi mua chung nhé?”

Cố Minh Châu mỉm cười đầy thần bí: “Chị dâu à, em nghĩ chị sẽ sớm có chiếc túi này thôi.”

12
Thấm thoắt lại hai tháng đã trôi qua.

Ngày mai là sinh nhật của tôi, tôi liếc nhìn Cố Minh Ngự đang ngồi bên cạnh gọt táo cho tôi: “Bây giờ bụng ngày càng lớn, đi lại rất khó khăn, chỉ muốn nằm dài thôi.”

Cố Minh Ngự nhìn tôi với ánh mắt xót xa: “Xin lỗi em, chúng ta chỉ sinh đứa này thôi.”

Tôi phẩy tay: “Anh đỡ em về phòng đi, em định tối nay ngủ sớm.”

“Còn chưa đến mười giờ mà, em chắc là ngủ sớm thế sao?”

Cố Minh Ngự có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn dìu tôi về phòng, đắp chăn cho tôi cẩn thận: “Em ngủ đi, anh sẽ kể chuyện cho em bé nghe.”

Từ khi tôi mang thai hơn bốn tháng, Cố Minh Ngự đã mua cả đống sách truyện cổ tích, nhưng tôi chẳng rõ anh đang ru tôi ngủ hay ru em bé nữa.

Nên dần dần tôi đã quen với việc có anh ấy bên cạnh mỗi đêm trước khi ngủ.

“Bác sĩ Cố, hôm nay anh định kể chuyện gì vậy?”

“Hôm nay không kể chuyện nữa.”

Tôi vừa nhắm mắt lại, ngay lập tức mở ra nhìn anh với ánh mắt tò mò. Chạm phải đôi mắt sâu thẳm của anh, tim tôi lỡ nhịp, vội vã quay mặt đi.

“Sao lại không kể?”

“Có một bộ phim nước ngoài khá ít người biết đến, em đã muốn xem từ lâu nhưng anh tìm mãi không thấy.” Cố Minh Ngự vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị máy chiếu.

Tôi tỉnh hẳn, mắt dõi theo từng động tác của Cố Minh Ngự: “Không phải anh tìm được phim đó thật chứ!”

Anh gật đầu: “Nhờ bạn bè tìm giúp đấy.”

Sau này tôi mới biết, thực ra Cố Minh Ngự đã lùng sục khắp các diễn đàn, trang mạng và nhờ vả vài người trong giới để tìm được bộ phim này.

Khi phim bắt đầu, Cố Minh Ngự lúc đầu ngồi ở mép giường, sau đó từ từ dịch lại gần tôi hơn.

“Anh làm cái gối tựa cho em nhé.”

“Vậy cảm ơn bác sĩ Cố nha!”

“Anh không muốn lời cảm ơn suông đâu.”

Tôi liếc anh một cái, đúng là muốn được nước làm tới mà!

Cố Minh Ngự ra vẻ vô tội: “Anh chỉ muốn sờ em bé thôi mà.”

“Được rồi, được rồi, sờ đi.”

Tôi bắt đầu bị cuốn vào bộ phim, cầm tay anh đặt lên bụng bầu của mình: “Anh cứ từ từ mà sờ, đừng làm phiền em xem phim.”

Qua lớp áo mỏng, tôi gần như có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh truyền đến.

Điều này khiến tôi không thể nào tập trung vào phim được.

Đặc biệt là khi Cố Minh Ngự giống như một đứa trẻ tò mò, nhẹ nhàng chạm vào bụng, rồi áp mặt vào: “Em bé à, ở trong bụng mẹ con có ngoan không đấy?”

“Phải ngoan ngoãn nhé, đừng quấy phá.”

“Đợi con chào đời, bố sẽ đưa con đi đá bóng.”

13
“Xem xong phim thì đi ngủ nhé.”

Tôi tiếp tục xem phim, nghĩ rằng sau khi xem xong sẽ đi ngủ, thực ra việc anh ấy ở bên cạnh thế này đã đủ rồi.

Nhưng không ngờ, đúng lúc 12 giờ, chuông báo thức đột nhiên reo lên.

Tôi quay sang Cố Minh Ngự đầy thắc mắc, thì thấy anh đứng cạnh giường, ôm một chiếc hộp lớn hình vuông.

Anh nói: “Miêu Miêu, sinh nhật vui vẻ.”

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc hộp anh đang ôm, đó chính là bộ xếp hình mà tôi yêu thích nhất!

Mắt tôi bất giác ướt đi: “Hóa ra anh vẫn còn nhớ.”

Ngày trước, trò chơi ghép hình của các cặp đôi rất thịnh hành, nói rằng đó là biểu tượng của việc cùng nhau ghép nối tương lai. Vì vậy tôi từng nhắc đến với Cố Minh Ngự một lần.

Khi ấy anh đang đọc sách, nên chỉ đáp lại bằng một tiếng “ừ” nhạt nhẽo.

“Em thích không?”

“Thích, rất thích…”

Tôi nghẹn ngào lau nước mắt.

Cố Minh Ngự vội đặt bộ xếp hình xuống, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi: “Ngốc quá, không được khóc nữa, kẻo con mình nghĩ bố đang bắt nạt mẹ đấy.”

Nhìn gương mặt đẹp trai trước mắt, tôi mắt đỏ hoe không nhịn được mà bật cười.

So với trước đây, bây giờ anh ấy thực sự thay đổi rất nhiều.

“Giờ mình ghép hình thôi.”

“Không được, anh để em thức đến 12 giờ đã là giới hạn của anh rồi.”

Cố Minh Ngự lắc đầu, dịu dàng đỡ tôi nằm xuống: “Hôm nay là sinh nhật em nên anh mới phá lệ, biết chưa? Ngày mai khi anh đi làm về, mình sẽ ghép hình cùng nhau nhé.”

Tôi hơi bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đồng ý.

Khi anh định rời đi, tôi không kiềm chế được, kéo nhẹ áo anh, hơi ngại ngùng: “Trong tủ vẫn còn bộ đồ ngủ của anh.”

Cố Minh Ngự khẽ sững người: “Được rồi, anh sẽ lấy nó về.”

Tên này, thật sự không hiểu ý hay giả vờ không hiểu?

Bất ngờ, anh dừng lại, cầm bộ đồ ngủ và bước tới, ánh mắt sáng lên đầy ngạc nhiên: “Miêu Miêu, ý em là muốn anh ở lại?”

Tôi giả vờ nghiêm mặt: “Nếu anh không muốn ở lại thì… tạm biệt!”

“Anh ở lại, tất nhiên là ở lại!”

Cố Minh Ngự thậm chí thay đồ ngủ ngay trước mặt tôi!

Cơ thể anh ấy quả thật không phải chuyện đùa, đúng chuẩn kiểu người “mặc đồ thì gầy, cởi đồ thì cơ bắp.”

Bị tôi nhìn chằm chằm, Cố Minh Ngự đỏ mặt.ngượng ngùng.

“Em định nhìn anh thế này mãi sao…”

“Ngủ thôi.”

Tôi lập tức nhắm mắt lại.

Ngay sau đó, tôi cảm nhận được đôi môi mình ấm nóng.

Là Cố Minh Ngự đã nhân cơ hội “tấn công” tôi!

Tôi vội mở mắt—

Và bất ngờ!

Có thêm một bất ngờ nữa đang chờ tôi!