Chương 4 SAU KHI CHIA TAY BẠN TRAI TÔI PHÁT HIỆN MÌNH MANG THAI
8
Tôi nhanh chóng xoay người, quay lưng lại với Cố Minh Ngự, bây giờ tôi chỉ muốn đọc xong hết những dòng trạng thái của anh để có cái nhìn sâu sắc hơn về con người anh ấy.
Cố Minh Ngự lại mua thêm một túi lớn đồ ăn.
“Tối nay vẫn là anh nấu cho em ăn.”
Anh ấy nói một cách rất tự nhiên, thậm chí còn có chút kiêu ngạo.
“Em không định từ chối anh chứ? Đàn ông nấu ăn ngon như anh không có nhiều đâu.”
Ơ kìa.
Hình như không giống với hình ảnh trên Weibo lắm nhỉ?
Tôi ngồi dậy, cố giữ vẻ nghiêm túc để không bật cười: “Bếp là của anh, cứ vào đi.”
Cố Minh Ngự khẽ cau mày, nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào bếp.
Tôi ló đầu ra định nói gì đó, nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Cố Minh Ngự ngẩng đầu nhìn lại.
Vừa chạm phải ánh mắt anh ấy, tôi vội vàng cúi đầu xuống, chưa nghĩ ra phải mở miệng thế nào!
…
Trong bữa ăn, tôi liên tục lén nhìn Cố Minh Ngự.
“Tống Miêu Miêu, có gì muốn nói thì cứ nói đi.”
Cuối cùng Cố Minh Ngự cũng không chịu nổi nữa, đặt mạnh đũa xuống, nhưng thấy tôi giật mình, anh ấy lại nhanh chóng nhẹ nhàng đặt đũa xuống lần nữa.
Anh ngượng ngùng nói: “Vừa rồi là trượt tay thôi.”
Tôi hắng giọng: “Tài khoản ‘Cố Minh Ngự và Tiểu Miêu Miêu’ là của anh đúng không?”
Đồng tử của Cố Minh Ngự co lại, khuôn mặt điển trai của anh nhanh chóng đỏ lên, như một con tôm luộc!
“Anh, anh…”
“Tất cả đều là do anh viết phải không?”
Tôi giơ điện thoại lên cho anh xem: “Cố Minh Ngự, thật không ngờ anh ngoài đời và trên mạng lại khác nhau hoàn toàn như vậy. Anh còn giấu em điều gì nữa không?”
Dường như bị lời nói của tôi làm lay động, Cố Minh Ngự nhìn tôi, hàng lông mi dài khẽ run rẩy, trong đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng.
“Từ khi trở thành trưởng khoa ở bệnh viện, công việc của anh ngày càng bận rộn, anh thường phải đi sớm về khuya, nên nhiều lúc anh không để ý đến em.”
“Ban đầu anh thấy em có vẻ không để tâm, nên anh cũng không quá chú trọng.”
Anh ngừng lại một chút: “Em nói xem, nếu bây giờ anh quay đầu lại thì có còn kịp không?”
Tôi mím môi, hỏi nghiêm túc: “Có phải vì em mang thai, nên anh mới…”
“Không phải.”
Cố Minh Ngự cắt ngang lời tôi một cách dứt khoát, ánh mắt anh chân thành, nghiêm túc hơn bao giờ hết: “Dù có con hay không, anh vẫn vậy.”
Ánh mắt chân thật của anh không hề có chút giả dối nào, khiến tim tôi rung động.
Có một khoảnh khắc, tôi thực sự muốn gật đầu.
Nhưng rồi tôi lại sợ sẽ lặp lại sai lầm.
Dù sao công việc của anh ấy vẫn rất bận.
Anh ấy là người đầy quyết tâm, tôi đã biết điều đó từ trước.
Tính cách của chúng tôi cũng không dễ gì thay đổi.
Tôi sợ…
Tôi do dự một lúc lâu: “Còn tùy vào biểu hiện của anh, mà tối nay anh cũng không được ở lại đây.”
Cố Minh Ngự không chút do dự: “Được!”
9
Sáng hôm đó, vừa mở mắt ra, tôi đã nghe thấy có tiếng động bên ngoài.
Nhìn qua lỗ mắt mèo, tôi thấy hàng xóm mới chuyển đến đối diện, trong đó có một chiếc đèn bàn pha lê trông rất quen, giống hệt chiếc tôi đã tặng cho Cố Minh Ngự.
Nhưng tôi không suy nghĩ nhiều, quay vào bếp chuẩn bị bữa sáng.
“Đinh đong.”
Ai lại đến sớm như vậy?
Khi mở cửa, người đứng trước mặt tôi không ai khác chính là Cố Minh Ngự.
Anh mang bữa sáng đến cho tôi: “Từ giờ mỗi sáng, anh sẽ mang bữa sáng qua cho em.”
“Anh sống ở khu phía Bắc, qua lại mất thời gian, anh không cần đến bệnh viện à?”
Tôi nhớ lại lời Cố Minh Châu nói rằng gần đây anh ấy có nhiều ca phẫu thuật và đang dưỡng sức.
“Vậy nên anh đã chuyển đến ở đối diện nhà em.” Cố Minh Ngự nghiêng người.
Tôi ngẩng đầu nhìn, cửa nhà đối diện đang mở toang, ngay trên tường rõ ràng đang treo bức ảnh nghệ thuật của tôi khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.
Đây là chiêu gì nữa vậy?!
Cố Minh Ngự giả vờ ho một tiếng để che đậy sự ngượng ngùng: “Như vậy, mỗi lần ra vào anh đều có thể nhìn thấy em.”
Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Mà cũng đâu phải anh đòi dọn vào ở chung với em, vừa tiện lợi lại không phiền hà.”
Thật lòng mà nói, tim tôi lúc này rung rinh không ít. Nhưng tôi không thể để anh ấy tự mãn quá: “Ồ, vậy anh xứng đáng được khen thông minh một câu rồi nhỉ?”
“Thôi, em ăn sáng đi, anh phải đến bệnh viện đây.”
Cố Minh Ngự liếc nhìn đồng hồ rồi vội vã quay về nhà, lấy đồ đạc và đi làm.
Nhưng anh vẫn không quên vẫy tay chào tôi.
Tôi cũng vẫy lại, dõi theo bóng anh bước vào thang máy.
Lúc đầu tôi định hỏi anh tại sao ba tháng qua không liên lạc với tôi, liệu có phải vì quá bận với các ca phẫu thuật hay không.
Nhưng nghĩ lại, có lẽ để lần sau hỏi cũng được.
Sau khi thông báo cho bố mẹ biết về việc tôi mang thai và xin phép họ để tôi tự giải quyết mọi chuyện với Cố Minh Ngự, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
Ánh nắng rực rỡ ấm áp chiếu lên người tôi, khiến tôi tràn đầy hy vọng về tương lai, mong đợi xem Cố Minh Ngự sẽ thể hiện như thế nào.
…
Những ngày sau đó, ngoài giờ làm việc, Cố Minh Ngự hầu như luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi.
Đặc biệt là trong giai đoạn tôi nghén, ăn gì cũng nôn, chẳng còn cảm giác thèm ăn.
Để đảm bảo tôi có đủ dinh dưỡng, Cố Minh Ngự mua cả đống sách nấu ăn về nghiên cứu, liên tục đổi món để làm cho tôi những bữa ăn ngon.
Và kết quả là, cân nặng của tôi đã tăng vọt 10kg!
Tôi không thể tin nổi nhìn vào chiếc cân.
“Cố, Minh, Ngự!”
“Sao vậy? Không ngon à?”
Cố Minh Ngự vội vã từ bếp bước ra, tay vẫn cầm chiếc muỗng: “Nếu không ngon thì nhổ ra, anh nấu món khác cho em.”
Tôi cắn một miếng gà, mếu máo: “Em đã tăng 10kg rồi, phải làm sao đây?!”
“Tiểu Miêu Miêu ngốc của anh, không phải chỉ cân nặng của em đâu, còn cả em bé của chúng ta nữa, đó là trọng lượng của em bé.” Cố Minh Ngự nói với vẻ nghiêm túc.
“… Em bé chưa sinh mà đã nặng 10kg sao?”
“Khụ khụ… hay anh làm gà nướng muối cho em nhé?”
“Bây giờ muốn ăn ngay!”
Anh ấy thật sự hiểu tôi thích gì.
“Được thôi!”
Nhìn Cố Minh Ngự bận rộn trong bếp, tôi nằm thoải mái trên sofa, nhẹ nhàng vuốt ve bụng bầu đang ngày càng lớn: “Em bé à, sắp đến kỷ niệm của mẹ và bố rồi.”
“Những năm trước bố con đều qua loa lắm. Con nghĩ lần này bố sẽ thay đổi chứ?”
10
Đến ngày kỷ niệm, tôi đã ngồi đợi ở nhà từ sớm, nhìn điện thoại không biết bao nhiêu lần mà vẫn không thấy tin nhắn nào từ Cố Minh Ngự.
Tôi thực sự thất vọng, dù có bận rộn thế nào thì cũng nên nhắn cho tôi một câu chứ.
Nhưng nhớ lại những gì Cố Minh Châu nói, có khi công việc của anh ấy bận quá, liệu tôi có nên bỏ qua lần này không?
“Bzz bzz.”
Là tin nhắn của Cố Minh Châu.
Cô ấy bảo tôi qua nhà đối diện, giúp Cố Minh Ngự nhận một bản fax.
Thật là tức điên! Cố Minh Ngự có thể gọi cho Cố Minh Châu, tại sao không gọi trực tiếp cho tôi? Nhớ chuyện nhận fax mà không nhớ hôm nay là ngày gì sao!
Tôi tức tối đi qua, dùng sức bấm từng con số một: “Cố Minh Ngự, tôi đâu phải là trợ lý của anh, tự làm việc của mình đi chứ!”
Nhưng khi tôi đẩy cửa vào—
Tôi đã sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Giữa phòng là những ngọn nến xếp thành hình trái tim, cánh hoa hồng rải khắp sàn, cùng những quả bóng bay hình trái tim đỏ lơ lửng khắp nơi.
Bên cạnh đó là một bàn ăn lãng mạn với ánh nến lung linh!
Tiếng đàn piano nhẹ nhàng, du dương vang lên.
Tôi nhìn theo tiếng nhạc, và bị cuốn hút bởi Cố Minh Ngự đang ngồi trước cây đàn piano, trong bộ vest lịch lãm. Anh quay đầu lại nhìn tôi, ánh trăng chiếu qua cửa sổ, rọi xuống mái tóc anh, khiến khuôn mặt anh trông sáng rực.
Anh ấy đang chơi bản Lời tỏ tình của tình yêu.
Trái tim tôi như bị bản nhạc cuốn lấy, mắt tôi nóng lên, hóa ra anh vẫn nhớ. Anh biết tôi rất thích bản nhạc này, trước đây đã nhiều lần tôi muốn anh chơi cho tôi nghe, nhưng anh luôn bận rộn.
Và hôm nay, anh đã chuẩn bị cho tôi một bất ngờ lớn như vậy!
Khi bản nhạc kết thúc, Cố Minh Ngự bảo tôi nhắm mắt lại.
“Nhắm mắt, đếm ngược từ ba.”
Tôi đầy háo hức nhắm mắt lại, vừa đếm ngược trong đầu thì có thể nghe thấy tiếng bước chân anh ấy tiến lại gần, dừng ngay trước mặt tôi.
Khi mở mắt ra, trước mặt tôi là một bó hoa sao baby xanh!
Là hoa sao baby.
Rất lâu trước đây, tôi đã nói với anh rằng tôi không thích hoa hồng, mà chỉ thích hoa sao baby.
Hóa ra, anh ấy luôn nhớ lời tôi nói.
Tôi hài lòng nhận bó hoa: “Thơm quá.”
“Thơm à? Sao anh chỉ ngửi thấy mùi rất nhẹ?” Cố Minh Ngự có vẻ không hiểu.
“Anh thử ngửi đi.”
Khi anh cúi xuống, tôi kiễng chân hôn nhẹ lên má anh, coi như một phần thưởng cho sự tận tâm tối nay, anh đã không khiến tôi phải thất vọng.
Đôi mắt Cố Minh Ngự khẽ mở to, có lẽ anh không ngờ tôi lại chủ động như vậy.
“Thế nên, anh đã đạt tiêu chuẩn chưa?” Anh hỏi.
“Anh nói cho em nghe xem, đây là lần kỷ niệm thứ mấy?”
“Lần thứ tư!”
“Đạt tiêu chuẩn rồi!”