Tôi đứng lặng bên lề đường, trong đầu lại hiện lên một thước phim cũ mèm.
Mùa hè năm ấy, khoảng chừng sáu rưỡi tối, mặt trời sắp khuất lấp bóng núi.
Mẹ tôi nai lưng đạp chiếc xe ba gác lấy hàng từ chợ đầu mối trở về, trên xe chất đầy mì gói với nước suối.
Tôi ngồi chồm hổm ngoài cửa cuốn đợi bà.
Bà dắt xe đậu vào trong góc, moi từ trong túi áo ra cái bánh bao thịt còn nóng hôi hổi dúi vào tay tôi.
“Ăn đi con. Mẹ mua đấy.”
“Mẹ không ăn à?”
“Mẹ không đói.”
Bà ấy chẳng bao giờ đói.
Bởi vì những gì ngon nhất, bà đều chừa lại phần tôi.
Tôi bẻ chiếc bánh bao ra làm đôi, dí cái nửa to hơn nhét vào lòng bàn tay bà.
“Chia đôi nhé.”
Bà nhìn tôi, bật cười rạng rỡ.
Nụ cười ấy, giống hệt cái thứ ánh nắng rực rỡ chan hòa chiếu rọi khắp sàn nhà năm nào.
Sưởi ấm tận tâm can.
Biết bao năm ròng rã sau này, dẫu cho có vấp ngã trầy da tróc vảy cỡ nào đi chăng nữa, chỉ cần trong đầu tôi lóe lên viễn cảnh ấy—
Tôi thấu hiểu một điều.
Có người vẫn luôn yêu thương tôi.
Vẫn luôn ở đó.
Sẽ không bao giờ rời đi.