Chương 8 SAU KHI BIẾT ĐƯỢC CỐT TRUYỆN TÔI TỰ CỨU LẤY MÌNH
Tôi nhìn thấy Dương Chiêu xuất hiện trong ánh sáng mặt trời mà mỉm cười với tôi. Lúc đó, tôi bỗng không phân biệt được đâu là thực tại, đâu là trong quyển tiểu thuyết mà tôi biết.
Tôi cứ mãi phân định đúng sai, rồi kiên quyết muốn có một kết quả cho việc đúng sai đó.
Nhưng khi tôi nhìn thấy Dương Chiêu, tôi lại nhớ đến khoảng thời gian chưa gặp phải tất cả những điều này.
Người tôi trước kia dường như đã rất xa, mờ nhạt dần.
Trịnh Phí Nam cũng cách tôi rất xa, cậu ấy cũng trở nên mờ nhạt.
Nhưng đó mới là con người thật của chúng ta, không phải những nhân vật cố định, không phải phân biệt chính diện hay phản diện.
Mỗi người đều có thể phạm sai lầm, mỗi người đều có lý do của riêng mình.
Chúng ta không thể chỉ vì lý do của người đó mà tha thứ cho lỗi lầm của họ, cũng không nên vì lỗi của ai mà cứ mãi mắc kẹt trong một tình huống.
Chúng ta đều nên bước ra khỏi đó.
20
Chu Phí Nam quyết định rời đi, ba tôi không làm gì để níu kéo, chỉ có thể đưa cậu ấy rất nhiều tiền.
Những ngã rẽ và sự đa dạng của cuộc sống là điều không thể tránh khỏi.
Trong cốt truyện, viết rằng Chu Phí Nam đã ở lại nhà họ Mạnh đến năm 25 tuổi, trở thành một doanh nhân rất tài giỏi, cuối cùng còn thâu tóm công ty của ba tôi.
Trong cốt truyện, vai trò của chúng tôi chỉ là bàn đạp để Chu Phí Nam trở thành một người tài ba.
Nhưng bây giờ Chu Phí Nam quyết định rời đi, cuộc đời cậu ấy sẽ khác.
Cuộc sống là của mỗi người, không ai có quyền quyết định thay cho ai, kể cả là trong một câu chuyện.
Trước khi rời đi, tôi gặp Chu Phí Nam lần cuối.
Chân tay của cậu ấy đã khá hơn nhiều, chỉ còn cần thời gian để hồi phục hoàn toàn.
Cậu ấy cầm quai ba lô bằng tay không bị thương, cửa sổ phòng đang mở, gió thổi vào làm tiếng chuông gió leng keng vang lên.
Cậu ấy ở đây một năm, không để lại cái gì, cũng chẳng mang gì cái đi.
Lúc đến là một chàng trai gầy gò, lúc đi thì cũng chỉ có một chiếc ba lô trên lưng.
Ngày rời đi, cậu ấy vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt trầm lặng của Chu Phí Nam.
Cậu ấy nói lời tạm biệt, nhưng không thốt ra thành lời, chỉ có thể nhìn thấy lời chia tay trong mắt.
Tôi nói với cậu ấy:
“Tạm biệt, nếu có lần gặp lại, thì cậu sẽ là Trịnh Phí Nam rồi.”
Chu Phí Nam rời đi, ba tôi ở công ty, còn tôi ở trong một căn phòng rộng lớn và vắng vẻ.
Hôm đó mặt trời sáng chói, và cả căn phòng sáng rực ánh sáng cùng tôi.
Ngoại truyện 1: Sau này
Không lâu sau khi Chu Phí Nam đi, ba tôi nói muốn ra ngoài thư giãn, giao công ty cho cấp dưới và quyết định ra nước ngoài.
Tôi thì được giao cho mẹ.
Không kịp nói lời tạm biệt với Trần Oanh Oanh, Lâm Hào, hay Trần Kiến, tôi đã lên máy bay và đến thành phố nơi mẹ tôi sống.
Nhưng cũng tốt, tôi vốn không thích chia tay trực tiếp.
Chúng tôi bắt đầu liên lạc qua điện thoại, nhưng khi học kỳ cuối cấp dần bận rộn, mỗi người đều có cuộc sống riêng nên mối liên hệ của chúng tôi càng lúc càng ít.
Giờ đây thì hoàn toàn không còn liên lạc nữa.
Tôi nhìn vào cuộc trò chuyện trong điện thoại mà ngẩn ngơ, lần cuối cùng là sau khi kỳ thi đại học kết thúc, khi tôi chọn trường.
Thỉnh thoảng tôi nhớ những trận tuyết đầu mùa đông ở miền Bắc, nhưng phần lớn thời gian, tôi vẫn an yên sống ở một thị trấn nhỏ vùng Giang Nam.
Dương Chiêu nói gần đây anh ấy sẽ về. Anh ấy đã đạt được ước mơ trước đây, và quan hệ trong gia đình cũng đã hòa dịu hơn.
Gần đây nghe nói gia đình anh ấy thúc giục chuyện kết hôn rất mạnh mẽ, anh kéo tôi làm lá chắn.
Tôi trêu đùa:
“Hồi nhỏ thì làm phụ huynh của anh, giờ lớn rồi lại còn phải làm bạn gái của anh, tôi có phải quá tốt không?”
Anh hiếm khi không đáp lại tôi mà chỉ cười:
“Ừ, đúng rồi, em quá tốt rồi…”
Âm cuối kéo dài ra, như đang trêu chọc một đứa trẻ.
Tôi bỗng đỏ mặt, giơ tay định đánh anh.
Anh hỏi tôi có muốn nhân dịp kỳ nghỉ hè về thăm không.
Tôi hỏi lại: “Thăm ai?”
Anh nhìn tôi, nói:
“Thăm phong cảnh chứ.”
Chúng tôi quay lại thành phố đó, Dương Chiêu bảo dẫn tôi về thăm trường cấp ba. Tôi liếc mắt một cái:
“Đó là trường của tôi, nếu muốn dẫn thì phải là tôi phải dẫn anh mới đúng.”
Trường cấp ba chẳng có gì thay đổi so với ba năm trước, học sinh đã nghỉ hè, khuôn viên trường vắng vẻ, yên tĩnh.
Tôi và Dương Chiêu đi dạo trên con đường rợp bóng cây, đi qua bóng râm, phía trước là sân vận động trống trải.
Tôi không ngờ sân vẫn có người, định rời đi thì ba bóng dáng kia ngày càng quen thuộc.
Tiếng của Trần Oanh Oanh vang vọng trên sân:
“Các cậu đừng có ồn ào nữa—!”
Tôi ngớ người, tiến lên vài bước, rồi nhận ra đúng là Trần Oanh Oanh, Trần Kiến và Lâm Hào.
Lâm Hào tóc nhuộm xanh, người vẫn gầy gò như trước, cậu ta giận dữ nhìn Trần Oanh Oanh:
“Cậu phải nói rõ, cậu yêu ai?”
Trần Kiến vội vã ôm Trần Oanh Oanh vào lòng:
“Còn cần phải nói sao?”
Lâm Hào nâng nắm đấm lên, chuẩn bị đấm vào Trần Kiến.
Tôi choáng váng, nhưng vẫn theo phản xạ tự nhiên mà lao vào can ngăn, Dương Chiêu ở phía sau kéo tôi lại, tôi giật tay ra.
Tôi vừa chạy vừa hét lên:
“Các cậu bình tĩnh lại đi—”
Nắm đấm của Lâm Hào dừng lại giữa không trung, cả ba quay lại nhìn tôi.
Không khí oi ả của mùa hè cuồn cuộn, tôi nhìn họ như thể họ đang ở trong một thế giới méo mó.
Họ nhìn tôi ngẩn ngơ, ánh mắt sau ba năm vẫn không hề thay đổi.
Lâm Hào vẫn nóng tính, Trần Kiến vẫn thích trêu chọc cậu ta, Trần Oanh Oanh lại nhuộm thêm hai lọn tóc.
Tôi không biết phải nói gì, vì tình huống lúc đó quá cấp bách, tôi hành động vội vàng, giờ ngẫm lại mới cảm thấy lúng túng.
Trần Oanh Oanh, người bị cả hai đàn ông giành giật, mỉm cười, ánh mắt dịu dàng:
“Cậu về rồi.”
Năm người chúng tôi ngồi ở một quán trà sữa ngoài trường, tôi cảm thấy khó hiểu:
“Tại sao quan hệ của các cậu lại rắc rối thế này?”
Ba người họ có chút lúng túng, giải thích:
“Thật ra lúc nãy chỉ là đang làm kịch bản cho Trần Oanh Oanh thôi.”
Giờ đây Trần Oanh Oanh trở thành một blogger video ngắn.
Tôi thấy buồn cười, nhìn những người trước mặt, tôi càng muốn cười hơn.
Tất cả chúng tôi vẫn ổn, mọi chuyện vẫn như chưa từng thay đổi. Những câu chuyện về tuổi trẻ chúng tôi đã cùng nhau viết là chiếc thuyền tình bạn sẽ đi suốt đời.
Dương Chiêu bảo tôi về gặp mẹ anh ấy, thế là tôi lại phải đóng vai diễn.
Lần này tôi vào vai cô bạn gái lo lắng khi gặp phụ huynh bạn trai.
Dương Chiêu mua một đống đồ rồi đưa cho tôi trước khi mở cửa.
Anh ấy nhìn tôi với đôi mắt đào hoa:
“Đừng căng thẳng.”
Tôi lườm anh:
“Có gì mà phải căng thẳng, hồi nhỏ tôi còn bị dì ôm ngủ cơ mà.”
Anh cười xảo quyệt như con cáo:
“Đó là do em nói đấy nhé.”
Rồi anh nhanh chóng mở cửa.
Lúc cửa mở, tim tôi đập thình thịch, lòng bàn tay tôi đổ mồ hôi trong hai giây, tôi thực sự bắt đầu lo lắng.
Dương Chiêu chắc chắn có độc!
Cửa mở ra, nhà Dương Chiêu vắng tanh, tôi quay lại nhìn thì thấy anh ấy cười đắc ý với tôi.