“Các người làm gì vậy! Tôi nghe nói ở đây có trùm trường bắt nạt người ta, không ngờ là thật. Mấy người đông thế mà bắt nạt một cô gái thì có bản lĩnh gì?”
Tôi từ phía sau vỗ vỗ bờ vai căng cứng của cậu:
“Cậu hiểu lầm rồi. Trùm trường bắt nạt người mà cậu nghe nói, thật ra là tớ.”
Phùng Tích Nguyên sững ra, ngơ ngác quay đầu:
“… Hả?”
Tôi lại vẫy tay với mấy “Nhị Lang Thần” kia:
“Được rồi, nộp phí bảo kê hôm nay đi.”
Mấy người lập tức móc từ cặp ra bài kiểm tra điểm tuyệt đối, bài chép chính tả đúng hết, còn có một bức tranh màu nước được A+, hai tay dâng tới trước mặt tôi.
Tôi lật xem, “ừ” một tiếng:
“Được rồi, đi đi.”
Cả đám như trút được gánh nặng, nhảy chân sáo rời đi.
Miệng Phùng Tích Nguyên há rất lâu mới khép lại:
“Họ… cậu… làm sao làm được vậy?”
Tôi nhún vai:
“À, họ là người tớ quen trong mục cùng thành phố trên app Chậm Chân, nhận tớ làm đại tỷ. Ban đầu họ cũng không phục tớ, muốn hẹn đánh nhau, nhưng may mà tớ có một tay đánh thuê.”
Vừa dứt lời, đầu hẻm truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng.
Trân Trân đi vào.
Cô bé từng nhạy cảm như một con thú nhỏ năm nào, nay đã cao hơn tôi cả một cái đầu, buộc tóc đuôi ngựa cao, ngũ quan tinh xảo lại mang chút hoang dã, trông như một đại mỹ nhân lạnh lùng, cho đến khi cô mở miệng:
“Chị, xoa xoa.”
Tôi kiễng chân xoa đầu cô bé, lại móc từ trong túi ra một viên kẹo vị nho đưa qua.
Trân Trân lập tức nheo mắt lộ ra nụ cười hạnh phúc.
“Đây chính là tay đánh thuê của tớ.”
Tôi giới thiệu với Phùng Tích Nguyên đang trợn mắt há mồm:
“Dù tớ nói chuyện khó nghe, em ấy cũng có thể đánh người khác trước khi người khác đánh tớ.”
Trân Trân ngậm kẹo, nhìn Phùng Tích Nguyên từ trên xuống dưới:
“Là cậu à? Sao cậu lại về rồi? Không phải cậu chết rồi sao?”
Phùng Tích Nguyên sặc:
“Tớ, tớ chết lúc nào?”
Trân Trân thản nhiên nói:
“Trước đây cậu nói cậu phải tới một nơi rất xa rất xa, vậy chẳng phải là thiên đường à?”
Tôi ho một tiếng:
“Trân Trân, nhớ chị dạy thế nào không? Một lời lành ấm ba đông…”
Trân Trân khoác tay tôi, cười hì hì:
“Lời ác làm người ta tổn thương vui ghê.”
Phùng Tích Nguyên: “…”
Vành tai Phùng Tích Nguyên hơi đỏ, lén liếc tôi một cái:
“Khụ, tóm lại, tớ tự chuyển về. Dù gì tớ cũng mười tám tuổi rồi, có thể trộm sổ hộ khẩu bỏ trốn. Cuối cùng tớ cũng nghĩ rõ việc mình muốn làm, người mình muốn gặp…”
Nhưng tôi lại không nhìn cậu.
Vì tôi đột nhiên nhớ tới bảy năm trước, dòng bình luận tiên tri cuối cùng Trân Trân nhìn thấy:
【Haiz, đáng tiếc ngày nam chính trở về, chính là ngày giỗ của anh trai.】
Phùng Tích Nguyên đã trở về.
Hôm nay.
Tôi bất ngờ nắm lấy tay Trân Trân:
“Trân Trân, lúc em ra ngoài có thấy Cố Dịch không?”
Trân Trân rõ ràng sững lại, chậm rãi lắc đầu:
“Không.”
Trong lòng tôi lập tức trống rỗng.
Sau đó tôi chẳng nghĩ gì nữa, như phát điên chạy về nhà.
“Cố Dịch!”
Vừa vào cửa, Cố Tiểu Bảo “meo meo” kêu muốn tới cọ chân tôi, nhưng không thấy người đâu.
“Anh!”
Tôi lại xông vào phòng Cố Dịch, bên trong cũng trống rỗng.
Cả người tôi đứng ngây ra đó, trong đầu ong ong.
Chẳng lẽ…
“Chạy gấp như vậy làm gì? Đi bắt gian à?”
Tôi đột ngột xoay người.
Cố Dịch đứng ở hành lang, tai nghe bạc vắt trên cổ, một tay đút túi áo hoodie đen, lông mày hơi nhướng lên.
“Sao nhìn anh chằm chằm thế? Lại gây chuyện bên ngoài à? Gấp đến mức phá luôn cửa phòng anh.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm:
“Cưng à, bên này bồi thường cho anh 0 đồng được không?”
Khóe miệng Cố Dịch giật giật:
“Cảm ơn nhé, em đúng là quá keo.”
Đúng lúc này, điện thoại của tôi vang lên.
Bắt máy xong, bên kia là giọng Phùng Tích Nguyên đứt quãng, kèm theo tiếng gió rít:
“Không hay rồi… Trân Trân bị đám côn đồ thật sự quấn lấy… Người kia cướp kẹo của Trân Trân… Trân Trân cắn bị thương người ta… Đám người kia đưa Trân Trân đi rồi… Bọn chúng muốn… tớ đã báo cảnh sát… nhưng bây giờ tớ mất dấu rồi… phải làm sao đây…”
Tay tôi lạnh buốt.
“Anh biết Trân Trân ở đâu.”
Cố Dịch đột nhiên mở miệng, nhìn về phía xa:
“Theo anh.”
14
Tôi và Cố Dịch chạy cả đường, ở ngã tư đụng phải Phùng Tích Nguyên đang mất hồn mất vía.
Con hẻm ban đêm tối đen như mực. Đám côn đồ kia đang đẩy Trân Trân vào một nhà kho bỏ hoang.
Phùng Tích Nguyên hét lớn:
“Đứng lại! Bọn tôi đã báo cảnh sát rồi! Mau thả người ra!”
Mấy tên côn đồ quay đầu lại.
Ánh đèn đường yếu ớt chia khuôn mặt chúng thành hai mảng sáng tối, khóe miệng toàn là nụ cười hỗn loạn.
“Mấy đứa nhóc con còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à?”
Tên cầm đầu nhổ một cái:
“Tới đây, gom luôn một lượt.”
Hỗn loạn nổ ra trong chớp mắt.
Kéo giằng, xô đẩy, tiếng la hét trộn lẫn nát bét trong bóng tối.
Tôi không biết bị ai đẩy một cái, sau gáy đập vào lan can sắt, trước mắt trắng xóa, trong tai vang lên một tiếng ong.
Còn chưa kịp đứng vững, một bàn tay từ phía sau bóp cổ áo sau của tôi, kéo tôi lên.
Lưỡi dao lạnh lẽo áp lên má tôi.
“Đừng đứa nào động đậy.”
Người kia thở hổn hển. Hắn bị Trân Trân đấm mấy cú, mặt sưng lên, nói không rõ chữ:
“Tin tao một dao đâm chết nó không!”