Nói xong, cậu đặt Cố Tiểu Bảo vào lòng tôi, tay vuốt lên lưng mèo lần cuối.
Sau đó cậu đột nhiên xoay người, sải bước về phía cổng sân.
Tôi còn đang ngẩn người, khóe mắt liếc thấy Trân Trân đứng cách đó không xa, lâu lắm rồi mới lại ngây ngốc nhìn lên trời:
“Chị… em lại nhìn thấy rồi.”
Tôi vội hỏi:
“Trên đó viết gì?”
Chỉ nghe Trân Trân trả lời gì đó, giọng nói xa xăm, vào tai tôi rồi trở nên mơ hồ.
Cố Tiểu Bảo đột nhiên “meo” một tiếng, vặn người nhảy khỏi lòng tôi.
Lúc này tôi mới bừng tỉnh, lao ra cửa:
“Phùng Tích Nguyên! Đừng đi!”
Bóng lưng Phùng Tích Nguyên lập tức dừng lại. Cậu quay đầu, vừa mong chờ vừa cảm động nhìn tôi.
Tôi tiếp tục hô:
“Đừng đi bộ! Chạy đi! Chạy xa vào!”
Sau đó Phùng Tích Nguyên “oa” một tiếng khóc lớn rồi chạy đi.
11
【Cốt truyện thay đổi nhiều thật.】
【Đừng lo, nam nữ chính đã định sẵn sẽ gặp lại.】
【Haiz, đáng tiếc ngày nam chính trở về, chính là ngày giỗ của anh trai…】
Đây chính là ba dòng bình luận cuối cùng Trân Trân nhìn thấy.
Từ đó về sau, Trân Trân không còn nhìn thấy bình luận nữa.
12
Ngày mai Phùng Tích Nguyên sẽ chuyển nhà.
Tôi xin tiền ba mẹ, nói muốn mua một món quà chuyển nhà tặng cậu ấy.
Cố Dịch: “… Cho nên em mua hai thỏi vàng to bằng cánh tay? Em tặng Phùng Tích Nguyên hay tặng chính mình vậy?”
Tôi giả vờ không nghe thấy, cúi đầu làm bài tập.
Cố Dịch nhìn chằm chằm tôi:
“Hôm đó mấy nhóc ở trường nói mấy lời kia, em vẫn để trong lòng đúng không?”
Tôi không lên tiếng, tiếp tục viết.
“Chúng nói ba mẹ không thật sự yêu em, nói họ sẽ đuổi em ra khỏi nhà khi em mười tám tuổi hoặc sớm hơn. Em nghe lọt tai, sợ bị vứt bỏ, cho nên muốn nhân lúc này xin thêm vài thứ tài sản cứng giữ giá. Như vậy dù thật sự bị đuổi ra ngoài, ít nhất em còn có tiền sống tiếp.”
Bút của tôi dừng lại.
Vì anh nói đúng.
Tôi chính là nghĩ như vậy.
Nếu tương lai thật sự giống như bình luận nói, ít nhất tôi còn có thể bán thỏi vàng, mua mấy mẫu ruộng, dẫn theo Cố Tiểu Bảo tự cung tự cấp, không cầu xin bất cứ ai.
Một đứa trẻ chín tuổi cứ như vậy ngày nào cũng ngồi trước bàn học, nghiêm túc quy hoạch quãng đời còn lại sau khi bị vứt bỏ.
Cố Dịch dùng khớp ngón tay gõ nhẹ lên đầu tôi, chẳng đau chút nào.
“Đồ ngốc.”
Anh cúi đầu nhìn tôi:
“Cố Tiểu Túc, kiểu thiếu nữ thiên tài như em, sao đến chuyện này lại hoảng đến mức tụt IQ vậy? Người sống chung sớm chiều với ba mẹ là em hay là bọn họ? Họ không hiểu ba mẹ chúng ta, chẳng lẽ em cũng không hiểu à? Họ thật sự yêu em, bất kể thế nào cũng sẽ không bỏ rơi em.”
Tôi nghẹn ra ba chữ:
“Em không tin.”
Nếu họ thật sự yêu tôi, đám bình luận kia sao lại dự đoán tương lai tôi bị họ ghét bỏ, bị đuổi khỏi nhà, thậm chí bị người ta đánh chết tươi mà chẳng ai quản?
Có lẽ đám bình luận chỉ vì ghét tôi nên bịa chuyện dọa tôi, nhưng lỡ đâu thì sao? Lỡ là thật thì sao?
Hiện thực bày ra ngay trước mắt. Tôi và họ không có quan hệ máu mủ. Họ cũng đã tìm được con gái thật của mình.
Mà tôi lại không xinh đẹp, nói chuyện còn khó nghe, không được lòng người.
Nghĩ đến đây, chỗ hơi lệch lên trên bên trái bụng tôi lại bắt đầu âm ỉ đau.
Mà Cố Dịch như nhìn thấu suy nghĩ của tôi, thở dài một hơi:
“Thật ra trước khi tìm được Trân Trân, từ sớm hơn nữa, ba mẹ đã phát hiện em không phải con ruột của họ rồi. Dù sao mày mắt không giống, em lại thông minh đến mức như mộ tổ bốc khói xanh. Nhưng em xem thái độ của họ có từng thay đổi không? Họ vẫn yêu em. Máu đặc hơn nước, nhưng thứ còn gần gũi hơn máu mủ, chính là tấm lòng thật.”
Tôi cúi đầu thật sâu, không nói tiếng nào, vai khẽ động.
Cố Dịch liền hơi căng thẳng, cúi người nghiêng đầu nhìn mặt tôi:
“Khóc à?”
Tôi ngẩng mặt lên, đáy mắt khô ráo, môi mím thành một đường:
“Vậy còn anh? Cố Dịch, anh có yêu em không?”
Cố Dịch ngây người.
Hiển nhiên anh không ngờ tôi sẽ hỏi thẳng như vậy. Vành tai anh từ từ đỏ lên, xoay lưng đi.
“Đứa nhỏ như em nói chuyện sao mà…”
Anh lẩm bẩm nửa câu, không nói tiếp.
Tôi không cho anh cơ hội trốn tránh.
“Nếu anh yêu em, thì không được chết.”
Cố Dịch quay đầu nhìn tôi, trong đồng tử đen láy trong veo phản chiếu gương mặt tôi.
“Không được nghĩ quẩn, không được tự sát, phải sống cho tốt.”
Tôi nói từng chữ:
“Không phải sống đến khi em mười tám tuổi, mà là đến khi em tám mươi tuổi. Đợi em tám mươi tuổi, anh vẫn là anh trai của em. Cố Dịch, anh thề đi. Anh thề anh sẽ luôn ở bên cạnh em, em mới tin mọi người.”
Yên tĩnh vài giây.
“Được.”
Giọng anh rất khẽ:
“Anh thề, Cố Dịch sẽ ở bên cạnh Cố Túc, mãi mãi.”
13
Bảy năm sau.
Phùng Tích Nguyên trở về.
Năm đó tôi mười sáu tuổi, Trân Trân mười sáu tuổi, Phùng Tích Nguyên mười tám tuổi.
Tôi gặp lại cậu ấy trong một con hẻm nhỏ.
Khi ấy tôi đang bị mấy thanh niên đeo khuyên tai, mặc quần rách, trên trán dùng bút đen vẽ “thiên nhãn” chặn ở cuối hẻm. Một thiếu niên bất ngờ lao từ đầu hẻm vào, tóc cắt rất ngắn, đôi mắt vừa đen vừa sáng, lúc lao tới mang theo một luồng gió.
Tôi lập tức nhận ra cậu:
“Phùng Tích Nguyên?”
Phùng Tích Nguyên không kịp ôn chuyện với tôi, chắn trước mặt tôi: