“Mẹ.” Anh trai chợt kéo tay bà ấy, rồi bất đắc dĩ nhìn tôi, “Miêu Miêu, anh trai chỉ cho em hai trăm tệ làm em phật ý rồi phải không? Không sao, hai vạn tệ em muốn, anh sẽ trả, đến lúc đó em dán cái ảnh chụp màn hình chuyển khoản vào phần bình luận giải thích một chút nhé.”

Tôi hất cằm: “Được thôi.”

Thay vì muốn đòi hỏi cái gì gọi là công bằng lẽ phải từ đám người này.

Chi bằng nhân cơ hội này moi thêm một chút từ trên người họ.

Thế là, tôi lại chỉ vào đống túi lớn túi nhỏ họ mang tới:

“Để đồ lại, mọi người có thể về rồi.”

**11**

Kỳ Miên Miên không thể tin nổi trừng mắt nhìn tôi:

“Mấy đồ này là mua cho em mà!”

Tôi lia ánh mắt không chút cảm xúc qua bốn người trước mặt.

Cố ý cao giọng.

“Ồ, thì ra mọi người chẳng mua gì cho con cả.”

“Có mua, có mua.”

Mẹ tôi kéo Kỳ Miên Miên lại, vẻ mặt rất mất tự nhiên.

Tôi lại nói: “Thật sao? Có phải Kỳ Miên Miên có cái gì, con cũng có cái đó không? Có những gì thế? Mở túi ra cho con xem đi.”

Mẹ tôi đứng hình.

Chưa kịp phản ứng.

Tôi đã chìa tay về phía bà: “Lần này chắc không phải là con bé lấy kẹp tóc pha lê, còn con chỉ lấy cái hộp đựng trang sức rỗng đấy chứ?”

Từ nhỏ đến lớn, quà của Kỳ Miên Miên đều khác hẳn của tôi.

Lý do không ngoài việc nó cần nuôi trong nhung lụa, biết làm đẹp là điều cơ bản nhất.

Còn tôi cần rèn luyện tâm trí, không được để bất kỳ vật chất nào cám dỗ.

Mẹ tôi cắn răng đưa mấy cái túi mua sắm qua.

Kỳ Miên Miên hậm hực dậm chân, quay ngoắt người bỏ chạy.

“Miên Miên!”

Cả nhà hốt hoảng đuổi theo.

Không một ai thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái.

Bệnh nhân cùng phòng dùng ánh mắt thương hại nhìn tôi.

Tôi chẳng bận tâm, lặng lẽ bóc từng chiếc túi mua sắm.

Túi xách, trang sức, mô hình đồ chơi…

Những thứ mà trước kia tôi chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn.

Giờ đây cũng thuộc về tôi rồi.

Hóa ra ngoan ngoãn nghe lời chưa chắc đã có được thứ mình muốn.

Đứa trẻ biết khóc nháo, mới thực sự có kẹo ăn.

Nhưng tôi chẳng thấy vui chút nào.

Sâu thẳm trong tim chỉ còn lại một sự bình lặng trống rỗng.

**12**

Ngày xuất viện, anh trai cố tình rủ tôi quay một cái vlog.

Chuyện này mà là lúc trước, chắc chắn tôi đã vui đến mức ăn nói lộn xộn.

Nhưng hôm nay tôi tỏ ra cực kỳ nhạt nhẽo.

Không chủ động hợp tác, cũng chẳng thèm phá đám anh ta.

Khắp người toát ra đúng hai chữ: “Không quen.”

Anh trai liếc nhìn tôi mấy lần.

Ánh mắt phức tạp.

Anh ta vội vàng kết thúc cảnh quay.

Đột nhiên hỏi tôi: “Miêu Miêu, em muốn uống trà sữa không? Anh mua cho em.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, quán trà sữa đang xếp hàng dài dằng dặc kia, là quán mà Kỳ Miên Miên thích nhất.

Mỗi lần anh trai đi làm về ngang qua, chỉ cần không bận, anh ấy đều tạt vào mua cho nó một ly.

Có lần anh ấy phát hiện tôi cũng có ở nhà, liền tiện miệng hỏi một câu: “Miêu Miêu có muốn uống không? Nếu uống thì anh chạy ra mua thêm một chuyến nữa.”

Tôi vừa định nói không cần phải cất công chạy thêm chuyến nữa, lần sau mua thì tiện thể mua cho em là được.

Chưa kịp mở miệng.

Mẹ tôi đã chen vào: “Không cần không cần, Miêu Miêu không uống mấy thứ đồ ăn rác rưởi này đâu, chỉ có Miên Miên tính tình trẻ con chưa lớn mới thích uống thôi, phải không Miên Miên?”

Kỳ Miên Miên vừa cắn ống hút, vừa làm nũng nhào vào lòng mẹ.

Còn tôi, giống như một kẻ thừa thãi, lủi thủi đứng trong góc, ghen tị nhìn họ.

Lúc này tôi đã không còn nhớ rõ cảm giác lúc đó ra sao nữa.

Nhưng khi nhìn thấy quán trà sữa này, trái tim tôi vẫn hơi rung lên một chút.

Anh trai lại hỏi thêm lần nữa: “Miêu Miêu? Uống không em?”

Tôi ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn anh ta: “Không cần, anh mua cho Kỳ Miên Miên là được rồi.”

“Miêu Miêu…”

Anh trai còn muốn nói gì đó.

Nhưng khi chạm phải ánh mắt không chút độ ấm của tôi.