Mỗi dịp lễ tết, tôi đều tự tay soạn những lời chúc khác nhau gửi cho họ.

Dù mỗi lần nhận lại chỉ là mấy cái icon “cảm ơn”, “vui vẻ”, “ôm ôm”.

Tôi vẫn vui vẻ không biết mệt.

Chắc hẳn đứa trẻ nào cũng giống như tôi.

Khao khát được bố nhấc bổng lên cao.

Khao khát được mẹ hôn lên má.

Khao khát được anh trai nắm tay dẫn đi công viên giải trí.

Khao khát được em gái chia sẻ chung một chiếc bánh kem.

Những khao khát ấy đã trở thành niềm khao khát xa vời suốt mười tám năm qua của tôi.

Nhưng bây giờ nhìn lại, dường như cũng chỉ đến thế mà thôi.

Hiếm hoi lắm, lần này bố mẹ không lừa tôi.

Ngay ngày hôm sau, họ đã từ Hải Nam bay về.

Cả nhà xách theo túi lớn túi nhỏ xuất hiện ở bệnh viện.

Mẹ vừa thấy tôi, khóe mắt đã rặn ra được một giọt lệ.

“Miêu Miêu, con gái của mẹ, sao con lại bị thương ra nông nỗi này? Sao lại ra thế này hả con?”

Sự bất ngờ của bà ấy trông không giống diễn.

Có vẻ như họ hoàn toàn chưa từng nghĩ hành động ngày hôm đó lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến vậy.

Sự xót xa và áy náy ít ỏi đó, trông thật nực cười làm sao.

Tôi lặng lẽ nhìn chằm chằm bà ấy, từ từ nhếch khóe môi.

“Con làm sao mà bị thương, mẹ không biết sao?”

Ánh mắt mẹ tôi né tránh, trách móc: “Con có thái độ gì thế hả? Tự mình không nghe lời chạy lung tung, còn trách được ai?”

Tôi nghiêng đầu: “Mẹ, tự nhiên mẹ to tiếng thế, là vì chột dạ sao?”

Mẹ tôi trừng lớn mắt không dám tin, vẻ mặt đầy hoảng sợ:

“Miêu Miêu, sao, sao con tự nhiên lại biến thành bộ dạng này?”

“Con thấy bộ dạng này cũng tốt mà.” Tôi tựa lưng vào gối, cười như không cười nhìn họ, “Mọi người cứ coi như Kỳ Miêu Miêu trước kia tàng hình rồi đi.”

Tôi cố tình nhấn mạnh hai chữ “tàng hình”.

Vài người có tật giật mình, sắc mặt đều trở nên khó coi.

Chỉ có Kỳ Miên Miên vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ không biết gì: “Chị hai, em xin lỗi, mọi người vì mải đi cùng em nên mới lơ là chị, chị có trách thì trách em đây này.”

Anh trai lập tức chen vào: “Đều là người một nhà, nói trách với không trách cái gì, Miêu Miêu đâu phải là người so đo tính toán thế.”

Tôi ngắt lời anh ta: “Em có.”

“Cho nên Kỳ Miên Miên, vì em, chị phải nằm một mình trong phòng bệnh suốt nửa tháng trời, người ta thì có người nhà đến chăm sóc, còn chị cứ như trẻ mồ côi không có bố mẹ, đi vệ sinh cũng phải tự vác theo cả cây truyền dịch.”

“Lại còn lúc nào cũng nơm nớp lo không có tiền đóng viện phí, có bị đuổi ra ngoài, rồi chết bệnh ngoài đường hay không.”

“Thể xác và tinh thần của chị đều vì em mà tổn thương, em định bồi thường thế nào đây?”

Những lời này tôi nói không kiêng nể gì.

Chẳng nể mặt bất kỳ ai.

Nếu là trước kia, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra.

Bọn họ đều đứng ngây ra tại chỗ.

Bao nhiêu lời mắng mỏ chuẩn bị sẵn đều quên béng mất.

Mà giọng điệu của tôi lại còn bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt.

Chẳng có vẻ gì là đang giận dỗi.

Cuối cùng, bố tôi hắng giọng: “Mày muốn gì?”

“Tuyên bố trước, đi du học là điều không thể, đừng có mơ tưởng hão huyền.”

Giọng ông mang theo ý cảnh cáo.

Hàm ý bảo tôi đừng có được đằng chân lân đằng đầu.

Tôi nhướng mày, thờ ơ đáp: “Con thấy hóa đơn du lịch mọi người gửi trong nhóm đồng nghiệp rồi.”

“Chuyến đi Hải Nam lần này, bình quân mỗi người tiêu hết hai vạn tệ, con không đi, thì cũng phải có phần hai vạn tệ này chứ? Nếu không, thì làm sao gọi là công bằng được?”

Trước kia, chỉ vì một câu nói của mẹ “Ghét nhất là đứa trẻ lúc nào cũng mở miệng ra đòi tiền”, mà tôi đã ngu ngốc không dám xin bà ấy tiền tiêu vặt.

Lúc này mở miệng đòi luôn hai vạn tệ.

Mẹ tôi lập tức sầm mặt xuống.

“Tôi thấy con ranh này chui vào lỗ tiền rồi…”