Weibo của tôi tăng hàng chục triệu fan, bên dưới khu bình luận toàn là người giục tôi lo chuyện yêu đương cho anh trai, còn có rất nhiều lời khen.

Cuối cùng tôi cũng có fan thuộc về riêng mình.

Trong mấy tập sau, dựa vào sức hút nhân cách xuất sắc, tôi triệt để biến những người đang đứng nhiều “tường đầu” thành fan của mình.

Sau khi chương trình đóng máy, trời đã khuya.

Tôi mệt đến mức đi đường đều dựa vào bản năng, lại bất ngờ chạm phải ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Ôn Cẩn Uyên.

Anh ôm bó hoa trong tay, lặng lẽ đứng dưới ánh đèn.

Lạnh lùng cao quý, không nhiễm khói lửa nhân gian.

Tôi thu dọn hành lý xong, chạy bay về phía anh.

Cố ý dùng sức nhảy bổ lên người anh.

Anh vững vàng đỡ lấy tôi, giống hệt cảnh tôi từng đọc trong tiểu thuyết. Anh xoay một vòng, rồi tự nhiên chạy về phía hạnh phúc.

Đi trên con đường về nhà.

Trước đây tôi từng nhắc với anh một câu, vậy mà anh cũng nhớ.

Tôi ghé bên tai anh lẩm bẩm kể những chuyện thú vị trong chuyến du lịch lần này.

Anh nghe, mỉm cười, cuối cùng đặt tôi lên xe bảo mẫu, ánh mắt dán chặt vào đôi môi đang nói của tôi.

Tiếng nói bị chặn lại.

Từ nụ hôn ban đầu chỉ chạm khẽ rồi dừng, dần dần trở nên phóng túng và quá đà.

Nhiệt độ trong xe không ngừng tăng lên, ngay cả không khí cũng nhuốm đầy hơi thở ái muội.

Cảnh ngoài cửa kính liên tục thay đổi.

Còn cảnh trong xe thì cùng nhau chìm vào mây mưa.

Anh.

Em tin rồi.

Em thật sự tin rồi.

Sự lạnh lùng cấm dục tận sâu trong xương đều khắc hai chữ chìm đắm và phóng túng.

Lại còn khiến người ta mê đến mức không nỡ buông tay.

Chìm vào một lần, rồi lại một lần.

Cho đến khi mặt trời và mặt trăng lần nữa giao nhau.

13

Tỉnh lại.

Hai bóng người ôm nhau, xung quanh yên tĩnh, chỉ nghe được nhịp tim của nhau.

Từ bài đăng vòng bạn bè “Tôi thích cậu, chỉ mình cậu thấy.”

Đến lời tuyên bố: “Tôi thích cậu, cả thế giới đều biết.”