Hoàng Dĩnh Hòa mất mặt che mặt, hơi không dám nhận đám họ hàng bạn bè hiện trường.
Bình luận cắn CP đến điên:
“Á á á, não yêu đương chính là của hồi môn tốt nhất của đàn ông! Mối hôn sự này tôi đồng ý!”
“Dáng vẻ không đáng tiền này ấy à! Thật sự là thái tử gia giới Bắc Kinh? Giới Bắc Kinh các anh không quậy lung tung chứ?”
“Cẩn Ngư lương duyên quá đáng để ship.”
“Không phải chứ bé em, em từng cai nghiện à? Người đàn ông cực phẩm thế này mà em cũng nhịn được?”
11
“Tiểu Ngư, lại đây.” Anh tôi vẫy tay với tôi, ánh mắt mang chút bất lực.
Tôi hơi kháng cự, nhưng vẫn xem như ngoan ngoãn đi theo anh.
Lê Cù nhìn tôi, ánh mắt hơi bất đắc dĩ:
“Đây không phải chỗ nói chuyện. Anh tìm chỗ không có máy quay để nói.”
Lê Cù dẫn tôi tới một góc nhỏ trong vườn biệt thự, ngồi xuống ghế dài.
Vừa ngồi xuống, anh nhìn phía trước, đột nhiên cười một tiếng.
“Bắt đầu từ lúc nào?”
Tôi suy nghĩ một chút:
“Tối qua ạ! Hơi rung động vi diệu.”
Lê Cù nhướng mày:
“Anh hỏi là hai đứa bắt đầu thế nào. Anh nhớ anh đã cảnh cáo em tránh xa cậu ta rồi.”
Tôi hơi chột dạ cúi đầu, bắt đầu tóm tắt đơn giản:
“Lần trước chẳng phải anh nói loại người giả vờ như vậy, chỉ cần xé lớp ngụy trang xuống thì bên trong càng phóng túng sao? Em không tin tà…”
Tôi kể lại toàn bộ quá trình gặp gỡ, quen biết, qua lại với Ôn Cẩn Uyên.
Anh tôi đau đầu che mặt:
“Với kiểu kết bạn của em, khó trách cậu ta yêu em.”
Tôi bĩu môi. Đây chẳng phải kinh nghiệm tôi tổng kết từ tiểu thuyết sao?
Dục cự còn nghênh, như gần như xa.
Sau giai đoạn nhiệt tình là rời đi kiểu rơi thẳng vách núi.
Dù là ai cũng sẽ phá phòng.
Trước đây có rất nhiều người ngụy trang đã rơi mặt nạ ngay trong giai đoạn nhiệt tình.
Ví dụ anh tôi. Hồi tiểu học giả làm cool boy, chơi với tôi xong rơi sạch thân phận học sinh tiểu học.
Mỗi ngày tan học về, tôi mang cho anh kẹo, chocolate, trái cây mà cô giáo mẫu giáo thưởng cho tôi.
Chưa đến một tuần, cả khu đều biết tôi là em gái anh.
Đi học anh thậm chí còn muốn nhét tôi vào cặp sách.
Quả nhiên, đối phó đàn ông chỉ cần một chiêu.
Bất kể lớn nhỏ đều dính chiêu này.
Tôi im lặng một chút:
“Vậy thật sự là lỗi của em à?”
Anh tôi cũng im lặng.
“Không đúng, không phải lỗi của em. Em thì làm gì có lỗi?”
Tôi nghi hoặc:
“Anh, em nghi anh đang mỉa em.”
Anh tôi lắc đầu, kiên quyết không thừa nhận:
“Em không sai. Sai là tên đàn ông chó muốn bắt cóc em gái anh. Nếu em có lỗi, chẳng phải anh mất danh nghĩa ra tay à?”
“Anh tới show này là để ra oai phủ đầu với em rể tương lai của anh.”
Từ góc ngoặt đột nhiên có một bóng người nhảy ra.
Là Ôn Cẩn Uyên.
“Anh, em nghe thấy anh thừa nhận rồi. Em là em rể tương lai của anh.”
Anh tôi nhướng mày:
“Anh sẽ không đồng ý cho cậu và em gái anh ở bên nhau. Tương lai vĩnh viễn cũng là tương lai.”
Ôn Cẩn Uyên đưa qua một tấm danh thiếp.
“Đây là liên hệ của biên kịch Giang. Nhà sản xuất muốn đổi biên kịch em cũng đã thay giúp anh rồi, đạo diễn và quay phim đều đổi theo yêu cầu của anh. Anh, anh đồng ý chưa?”
Tôi trợn to mắt.
Anh lấy thứ này ra thử thách cán bộ già à?
Quả nhiên anh tôi không kiên trì quá một phút, ôm danh thiếp rời đi.
Bước chân còn mang gió.
Ôn Cẩn Uyên lặng lẽ tiến lại gần, giọng nói dịu dàng lưu luyến:
“Tôi nghe thấy rồi, em rung động.”
Tôi thẹn quá hóa giận:
“Rung động thì sao? Tim không động thì chết rồi!”
Khóe miệng đang cong lên của anh lập tức xụ xuống:
“Mau phì phì đi!”
Trông anh vừa căng thẳng vừa nghiêm túc.
Tôi hơi kinh ngạc:
“Anh còn tin cái này à?”
Anh ngẩn ra:
“Tôi không dám cược. Chuyện liên quan đến em, tôi đều không dám cược.”
Sự căng thẳng và lo lắng trong đôi mắt đen như mực của anh hiện rõ không che giấu.
Gió nhẹ lướt qua, trái tim khẽ dao động.
Tôi cười, nhẹ nhàng ghé tới bên môi anh.
“Em đồng ý.”
Sau đó tôi lén hôn anh một cái, chuẩn bị quay lại hiện trường ghi hình.
Anh sững người một giây, rồi nắm lấy tay tôi.
Anh ôm lấy eo tôi. Từ nụ hôn thử nhẹ chuyển thành nóng bỏng triền miên.
Chân tôi hơi mềm.
Sau lưng truyền tới tiếng xì xào hóng chuyện.
Tôi vội đẩy Ôn Cẩn Uyên ra, tay hơi mềm, chẳng có sức.
“Buông ra.”
Lời bật ra giữa kẽ răng cuối cùng cũng khiến Ôn Cẩn Uyên dừng lại.
Tôi quay đầu, thấy cả một đám quần chúng hóng chuyện và tám góc máy.
“Mọi người?”
Ôn Cẩn Uyên chỉ vào máy quay ẩn trước ghế dài.
Tôi nhìn một cái, vội vùi mặt vào ngực Ôn Cẩn Uyên, đấm mạnh lên ngực anh một cái, giọng hơi nghèn nghẹn.
“Không còn mặt mũi gặp ai nữa.”
Khó trách anh tôi nhìn chằm chằm camera phía trước lâu như vậy.
Anh tôi đã nhìn ra từ sớm, anh ấy đang bày cục!
Giọng Ôn Cẩn Uyên dịu dàng lưu luyến:
“Lại chào một tiếng đi, nghe lời chúc phúc của cư dân mạng.”
Bình luận nhanh chóng chạy lên:
“Cẩn Ngư lương duyên 99!”
“Á á á á, ngọt quá! Bé em cũng yêu rồi, nên đưa chuyện tình của anh trai vào lịch trình rồi nhỉ!”
“Ngọt nổ tung! Chúc mừng Tiểu Ngư và anh mẫu nam miễn phí ở bên nhau.”
12
Show này, vì câu chuyện không thể không kể giữa tôi và ba người đàn ông, lưu lượng tăng điên cuồng.