“Vì em cần nó hơn anh.”
Tôi vươn tay ra, viết một chữ vào lòng bàn tay anh.
Anh cúi xuống nhìn.
“Chữ gì vậy?”
“Nhà.”
Anh nắm chặt lấy tay tôi, bao bọc gọn gàng trong lòng bàn tay anh.
Rất chặt.
Rất ấm.
Mặt hồ ngoài cửa sổ đang được ánh hoàng hôn nhuộm thành một màu vàng rực rỡ.
Con thỏ nhồi bông màu xám vẫn nằm trên đầu giường của Niệm Niệm.
Bên cạnh có thêm một con thỏ màu hồng nhỏ hơn một cỡ, là của Noãn Noãn.
Trên bệ cửa sổ đặt ba con thỏ gấp bằng giấy — một to, một vừa, một nhỏ.
Là gia đình chúng tôi cùng nhau gấp.
Con thỏ có một tai dài một tai ngắn là do Lục Cảnh Thâm gấp.
Anh gấp suốt năm năm rồi mà vẫn không đẹp lên nổi.
Nhưng Niệm Niệm nói: “Thỏ của ba là đẹp nhất.”
Noãn Noãn vươn tay muốn với lấy con thỏ.
Không tới.
Niệm Niệm lấy xuống giúp em.
“Cho em này. Đừng ném đi nữa nhé.”
Noãn Noãn cười khanh khách.
Tôi đứng ở cửa nhìn hai đứa.
Lục Cảnh Thâm từ sau lưng bước lại gần, tì cằm lên đỉnh đầu tôi.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Đang nghĩ, cô Tô Vãn ngồi xổm ở hành lang bệnh viện với ba trăm tệ năm đó, nằm mơ cũng không thể ngờ được sẽ có ngày hôm nay.”
“Cô ấy không cần phải nằm mơ.”
Anh cúi đầu.
“Cô ấy chỉ cần bước vào thôi.”