“Chuyện gì?” Tôi hỏi, từng chữ như bị ép ra khỏi cổ họng.
“Con…” Mẹ tôi ngừng lại một chút, dường như đang gom sức lực, “Con không phải là con ruột của bố mẹ.”
Dù đã lờ mờ đoán được, nhưng khi nghe câu này, tôi vẫn cảm thấy ngực như bị ai đập mạnh một búa. Tôi lùi lại nửa bước, dựa vào khung cửa.
“Con là con ruột của bác cả con.” Mẹ tiếp tục, tốc độ nói rất chậm, như đang kể chuyện của người khác, “Bố mẹ ruột của con, là bác cả Lâm Quốc Lương, và người vợ đầu tiên của ông ấy, Lưu Tú Mẫn.”
“Người vợ đầu tiên?” Tôi nắm bắt được từ này, “Vậy mợ cả bây giờ…”
“Là cưới sau này.” Bố tôi cuối cùng cũng lên tiếng, giọng trầm buồn, “Bác cả con thời trẻ đi thanh niên xung phong, kết hôn với Lưu Tú Mẫn ở dưới quê, rồi sinh ra con. Sau này được về thành phố, vào biên chế cơ quan nhà nước, Lưu Tú Mẫn là hộ khẩu nông thôn, cả gia đình không vào thành phố được. Vì tiền đồ quan lộ, cậu con và cô ấy đã làm thủ tục ly hôn. Đứa trẻ là con, bà nội con không nỡ bỏ, nên đã bế về, coi như con đẻ của bố mẹ mà nuôi dưỡng.”
“Tại sao?” Tôi hỏi, cổ họng khô khốc, “Tại sao không nói con là con của bác cả?”
“Lúc đó bác cả con vừa mới vào cơ quan, đúng dịp đang xét thăng chức, ly hôn còn miễn cưỡng nói qua được, nhưng nếu còn đèo bồng thêm một đứa con, thì lý lịch sẽ có vấn đề.” Bố tôi nói, “Thời đó quản lý nghiêm lắm, cứ dính dáng ba chữ ‘vấn đề sinh hoạt’ là tiền đồ coi như chấm dứt. Bà nội con thương con trai, nên mới nghĩ ra chủ ý này. Bên ngoài thì nói con là con của bố mẹ, dù sao bố mẹ kết hôn mấy năm cũng không có động tĩnh gì, coi như chuyện thuận lý thành chương (danh chính ngôn thuận). Mẹ ruột của con Lưu Tú Mẫn, ly hôn xong thì về quê, sau này tái giá, cũng không liên lạc lại nữa.”
Tôi lắng nghe, từng câu từng chữ như mũi kim châm vào tai.
“Vậy Lưu Tú Mẫn… bà ấy đồng ý sao?”
“Bà ấy thì có cách nào khác chứ?” Mẹ tôi cười khổ, “Bà nội con nói với bà ấy, chỉ cần bà ấy không nhắc đến, sẽ coi con như cháu ngoại ruột thịt mà nuôi lớn. Hơn nữa còn đưa cho bà ấy một khoản tiền, coi như là… bồi thường.”
Bồi thường. Dùng tiền để mua đứt tình mẫu tử.
“Cho nên, con không phải là cháu ngoại của nhà họ Lâm.” Tôi nói, “Con là đứa con rơi rớt… không thể lộ sáng của nhà họ Lâm? Hay thậm chí cái danh phận không thể lộ sáng ấy cũng không có, chỉ là một mối nguy cơ cần phải giấu nhẹm đi?”
“Thanh Yến!” Mẹ tôi đứng bật dậy, định đưa tay kéo tôi.
Tôi né sang một bên.
“Cho nên, bà nội không chia nhà cho con, không phải vì con biết kiếm tiền, không phải vì con không thiếu.” Tôi nhìn họ, nhìn cặp bố mẹ mà tôi đã gọi gần ba mươi năm nay, “Mà là vì con căn bản không được tính là con cháu nhà họ Lâm, đúng không?”
“Không phải như thế đâu…” Bố tôi vội vàng giải thích.
“Thế thì là thế nào?” Tôi ngắt lời ông, giọng chợt vút cao, “Năm căn nhà, bốn mươi triệu tệ, đã trao cho năm đứa cháu gái danh chính ngôn thuận. Còn con, một bí mật chưa bao giờ được phép mang ra ánh sáng, một vết nhơ có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của bác cả, dựa vào đâu để chia cho con một căn? Dù có chia thật, bà nội sẽ giải thích thế nào? Nói rằng con nuôi cũng được chia một căn hộ trị giá bốn triệu tệ sao? Người ngoài người ta không truy hỏi sao?”
“Thanh Yến, bà nội con bà ấy…” Nước mắt mẹ tôi tuôn rơi, “Bà ấy thực sự thương con mà, bà ấy đã một tay nuôi nấng con lớn khôn…”
“Đúng, bà ta đã nuôi lớn con.” Tôi nói, khóe miệng giật giật, “Dưới cái mác con của hai người. Rồi sao nữa? Đến khi con sắp ba mươi tuổi, bà ta mượn chuyện chia nhà để nhắc nhở con rằng, con chưa từng có được một vị trí thực sự trong cái nhà này. Vai trò của con trong cái nhà này là gì? Một công cụ đạo cụ? Dùng để trải đường cho tiền đồ của bác cả, dùng để củng cố tiếng tăm người mẹ tốt, bà nội tốt của bà ta,