Ta nhặt được một hoàng tử sa cơ, coi hắn như một đối tượng “mượn giống.”

Nhân lúc hắn mất trí, ta dỗ hắn bái đường, vào động phòng.

Việc đầu tiên hắn làm khi hồi phục trí nhớ chính là vứt bỏ thê nhi.

Đã như vậy, ta giả chết, mang theo đứa trẻ trốn chạy.

Năm năm sau, ta lại tái giá, nhưng trong ngày cưới, ta lại gặp ánh mắt u ám của tân đế.

“Hoàng hậu muốn tái giá, sao không thông báo cho Trẫm?”

Tân lang bị đẩy vào góc, ta ôm đứa con run rẩy.

“Thân phận của ta đặc biệt, lần này trở về kinh, không tiện mang ngươi theo.”

Lục Chu Hành thần sắc bình tĩnh, không còn chút ngây dại.

Ta ôm chặt đứa con trong lòng, giọng nghẹn ngào: “Ngươi hồi phục thần trí từ khi nào?”

Cả thôn Ngưu Gia đều biết, ta nhặt được một kẻ ngốc trên núi.

Kẻ ngốc đó có dung mạo tuấn tú, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện.

Sau khi ta chữa lành vết thương cho hắn, ta và hắn kết duyên, vào động phòng.

Trong suốt hơn một năm qua, phu thê ta ân ái, chẳng mấy chốc đã có con.

Nhưng khi đứa trẻ vừa tròn đầy tháng, Lục Chu Hành đã không còn ngây dại nữa.

Ta trong lòng bất an, liệu… hắn có phát hiện ra ta đã lừa dối hắn không?

“Nửa năm trước ta đã hoàn toàn hồi phục thần trí. Đêm ngươi sinh ra Tiểu Quan Nhi, ta đã nhớ lại mọi chuyện.”

Giọng hắn lạnh lùng, cả người ta cứng đờ.

“Hôm nay ta sẽ rời đi. Số bạc này đủ để ngươi và đứa trẻ sống tốt…”

Hắn khôi phục trí nhớ, liên lạc với gia đình, trở lại hình tượng công tử phong lưu.

Việc đầu tiên hắn làm chính là đuổi ta và đứa trẻ đi.

Trong lòng ta cay đắng, cố gắng nặn ra một nụ cười chua chát: “Đúng là nên như vậy.”

Quý chủ trở về nhà, đương nhiên phải quên đi quá khứ.

Ta sớm đã biết sẽ có ngày này, nhưng hơn một năm qua sống cùng nhau, cuối cùng ta đã nảy sinh tình cảm.

Lục Chu Hành khi còn ngây dại tuy không hiểu sự đời, nhưng lại chân thành và nhiệt tình.

Hắn thường cười tươi ôm ta, gọi mãi một câu: “Nương tử.”

Hoàn toàn không giống với sự lạnh lùng hiện giờ.

“Vậy… có cần viết một tờ thư hòa ly không?”

Giọng ta run rẩy, cố che giấu nỗi đau trong lòng.

“Không cần.”

Lục Chu Hành nhíu mày, sắc mặt căng thẳng.

Đúng vậy, không cần.

Hôn sự của chúng ta vốn chưa từng được báo lên quan phủ, chỉ là lén lút kéo một tấm vải đỏ, coi như là khăn trùm đầu mà thôi.

Hoàn toàn không có giá trị pháp lý.

Ta ngây ngốc nhìn hắn đứng dậy cầm roi ngựa.

Ngoài cửa, trời nắng gắt, lá cây cũng héo khô vì nắng.

Thực sự không phải là thời tiết thích hợp để lên đường.

Vậy mà hắn lại vội vàng như thế.

“Ta đi đây.”

Ta đứng trong căn phòng nóng bức, nhìn hắn nhảy lên ngựa, không ngoảnh lại.

“Đi đi.”

Ta lẩm bẩm tự nhủ, nước mắt trào ra.

Đi nhanh như vậy, đến tên cho đứa trẻ cũng chưa kịp đặt.

Nhìn quanh căn nhà đầy những vật dụng cũ của hắn, ta chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị xoắn lại.

Đau đến không thốt nên lời.

Đây là kết cục ta mong muốn, ta vốn không nên khóc.

Ta xuyên không đến đây, đã chứng kiến sự bi thảm của thân phận nữ nhi.

Người ta nói rằng, gả chồng là kiếp đầu thai thứ hai của nữ nhân, ta đã xuyên không đến thời cổ đại này, đã là xui xẻo cùng cực.

Nếu lại gả cho một kẻ vô lại, cả đời chịu đựng đau khổ, chi bằng treo cổ chết cho rồi.

Đáng tiếc, ta đã lớn tuổi mà chưa kết hôn, trở thành mục tiêu dòm ngó của những kẻ độc thân, lưu manh trong làng.

Trong lúc tuyệt vọng, ta đã nhặt được Lục Chu Hành.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu ta.

Giả vờ kết hôn, mượn giống sinh con.

Ta đã lừa dối Lục Chu Hành khi hắn còn ngây dại, và cũng như ý có được đứa trẻ.

Nhưng ta biết, hắn vốn là một quý nhân, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày rời đi.

Bởi khi ta nhặt được hắn, trên người hắn mặc một chiếc áo bào lụa.

Đó là loại áo mà cả đời dân thường không bao giờ có thể mặc.

Thời cổ đại này giai cấp rất rõ ràng.

Giờ đây hắn khôi phục trí nhớ, muốn trở về nhà, ta có thể hiểu được.

Nhưng chỉ cần hắn tỏ ra chút buồn bã và luyến tiếc,

Ta sẽ mỉm cười chúc phúc, tiễn hắn ra đi.

Điều đó ít nhất sẽ chứng minh rằng, tình cảm phu thê suốt một năm qua, trái tim chân thành của ta không bị bỏ phí.

Rằng ta, Khúc Vân Hòa, đã yêu một người từng yêu ta.

Nhưng hắn không như vậy.

Lục Chu Hành rời đi đã vài ngày, ta cũng mất ngủ mấy đêm rồi.

Ta nhìn chăm chăm vào màn trướng, mãi mà vẫn không thể hiểu được.

Nếu hắn đã sớm hồi phục thần trí, tại sao vẫn tiếp tục sống như phu thê với ta trong sự hoang đường ấy?

Hắn không yêu ta, tại sao khi đã không còn ngây dại, hắn vẫn cùng ta trải qua nửa năm làm vợ chồng?

Nếu hắn yêu ta, tại sao vừa khôi phục trí nhớ liền bỏ ta mà đi?

Những ký ức ngọt ngào ngày trước dần dần hiện lên trong tâm trí.

Dù có tự lừa dối mình đến đâu, ta cũng không thể phủ nhận.

Đây chính là bản tính của đàn ông.

Lòng dạ bạc bẽo, gặp mỹ nhân dâng đến tận cửa, tại sao lại không ngủ cùng?

Khi cần bỏ đi, cũng sẽ không chút lưu luyến.

“Xem như hòa cả làng đi.”

Ta nhìn đứa trẻ đang say ngủ: “Ta mượn giống hắn, hắn cũng xem ta như một cuộc chơi qua đường.”

Nhân quả báo ứng, không sai vào đâu được.

Khi Lục Chu Hành rời đi, hắn đã làm nên một động tĩnh rất lớn.

Đội binh lính được huấn luyện nghiêm ngặt ấy đã thu hút không ít ánh mắt tò mò.

Mấy ngày nay, luôn có người đến dò hỏi tình hình.

“Thì ra kẻ ngốc mà Khúc nương tử nhặt về lại là một công tử quý tộc…”

“Tất nhiên là phải về nhà báo bình an trước rồi.”

Vài người trong thôn tò mò nhìn ta: “Khúc nương tử, sao phu quân của ngươi không đưa ngươi theo? Chẳng lẽ hắn không cần ngươi nữa à?”

“Không thể nào, Khúc nương tử đã sinh cho hắn một đứa con trai, chắc chắn hắn sẽ đón ngươi về kinh để hưởng phúc thôi!”

“Dù có không làm chính thê, thì làm một thiếp thất cũng sẽ có vinh hoa phú quý hưởng không hết…”

Thiếp thất…

Ta không khỏi rùng mình.

Lý do ta nghĩ đến việc mượn giống chính là để không bị ràng buộc bởi ai, càng không muốn làm thiếp thất cho bất kỳ ai.

Trước khi thành thân, ta đã chuẩn bị tâm lý sẽ tự mình nuôi con sau khi mượn giống.

Ta vốn định sinh con xong, nhân lúc Lục Chu Hành còn ngây dại, sẽ mang đứa trẻ bỏ trốn.

Giả làm quả phụ, đổi chỗ sống, không phải là việc khó.

Nhưng thật không ngờ, chưa kịp trốn đi, Lục Chu Hành đã khôi phục trí nhớ.

Ta tự biến mình thành kẻ bị bỏ rơi.

Scroll Up