“Bà tự tay đưa năm đứa trẻ vào tầng hầm, bây giờ lại nói với tôi bà bị ép?”

Giọng tôi không lớn.

Rất bình đạm.

Nhưng mỗi chữ đều đâm thẳng vào mặt bà.

“Mẹ của Đinh Tiểu Vũ tìm con ba năm, tìm đến khi tóc bạc trắng.”

“Cậu bé Chu Dương sáu tuổi ngồi trong góc cào tường, ngón tay toàn máu.”

“Khương Tuệ khi bị đưa đi mới mười tuổi, nó mặc chiếc áo bông đỏ đó, tưởng rằng đi học.”

Liễu Mẫn bắt đầu lắc đầu.

“Không phải… không phải lỗi của mẹ…”

“Triệu Đức Phát nói vậy… hắn nói sẽ không làm hại bọn trẻ… hắn nói là đưa cho gia đình tốt nuôi…”

“Bà tin à?”

Tôi nhìn bà.

“Bà tin một kẻ từng bắt cóc trẻ em và ngồi tù nói ‘không làm hại trẻ con’?”

“Hay là bà vốn dĩ không quan tâm?”

Liễu Mẫn đập mạnh bàn.

“Tao là mẹ mày! Mày nói chuyện với tao kiểu đó à!”

Chiếc còng tay va vào mặt bàn, tiếng kim loại chói tai.

“Tao nuôi mày tám năm! Ăn của tao mặc của tao! Bây giờ mày quay lại cắn tao!”

“Đồ vô ơn, nuôi con chó còn hơn nuôi mày!”

Cảnh sát Phương bên cạnh đứng dậy.

Nhưng tôi giơ tay ra hiệu không cần.

Tôi nhìn Liễu Mẫn.

Nhìn khuôn mặt vặn vẹo vì tức giận của bà.

Đây mới là bà thật.

Không phải người vừa khóc lóc nói mẹ biết sai rồi.

Mà là người này.

Người coi con cái là con bài trả nợ cờ bạc, rồi còn ngang nhiên cho rằng đứa trẻ phải biết ơn.

“Nuôi con chó còn hơn nuôi tôi.”

Tôi lặp lại lời bà.

Rồi đứng dậy.

“Bà nuôi tôi tám năm, tốn bao nhiêu tiền?”

“Gạo muối dầu mắm, tôi đã tính rồi.”

“Một năm nhiều nhất bốn nghìn. Tám năm, ba vạn hai.”

“Giá bà bán tôi là ba vạn.”

“Bà lỗ hai nghìn.”

Liễu Mẫn cứng đờ cả người.

“Nhưng bà biết không?” tôi cúi đầu nhìn bà.

“Ba vạn hai đó, hơn một nửa là tiền sinh hoạt phí ba tôi gửi về.”

“Ông ấy tưởng tiền đó dùng để mua văn phòng phẩm, đóng học phí cho tôi.”

“Thực tế bà đem đi đánh bạc hết.”

“Cái tôi ăn, cái tôi mặc, cái tôi dùng, phần lớn là thím Chu và hàng xóm giúp.”

“Bà thậm chí còn không bỏ tiền nuôi tôi.”

“Bà có tư cách gì nói tôi vô ơn?”

Cơ thể Liễu Mẫn run lên.

Không phải vì tức.

Mà vì mỗi câu tôi nói đều là sự thật.

Bà biết là sự thật.

“Con… con đúng là đồ vong ơn…” giọng bà vỡ vụn, như lời chống chế cuối cùng.

“Vong ơn cũng còn hơn bà.”

Tôi nói.

“Ít nhất vong ơn không bán con của mình.”

Tôi quay người rời khỏi phòng họp.

Cánh cửa đóng lại phía sau.

Bên trong truyền ra tiếng gào khóc của Liễu Mẫn.

Không phải kiểu giả vờ lúc nãy.

Là khóc thật.

Nhưng bà khóc không phải vì hối hận.

Mà vì tủi thân.

Bà cảm thấy tủi thân.

Cảm thấy cả thế giới đều có lỗi với bà.

Tôi đi qua hành lang, cảnh sát Phương đi phía sau.

Bà không nói gì.

Chỉ đến khi ra đến cửa đồn công an, bà dừng lại, nhìn tôi một cái.

“Khương Hoà.”

“Dạ.”

“Ba cháu chiều nay đến.”

“Tàu hỏa, ba giờ rưỡi.”

11

Ba giờ bốn mươi bảy phút chiều.

Trước cửa đồn công an dừng lại một chiếc taxi.

Một người đàn ông gầy cao lao xuống, mắt đỏ hoe, dây giày còn chưa buộc.

Ông nhìn quanh, thấy tôi đứng ở cửa, sững lại.

“Hoà Hoà?”

Tôi nhìn ông.

Khương Kiến Quân.

Già hơn rất nhiều so với trong ký ức.

Tóc đã có sợi bạc, trên mặt rám nắng thành từng mảng không đều, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

Công việc công trường không nuôi người.