“Còn sống.”

Tôi thở ra một hơi thật dài.

Còn sống là tốt rồi.

Còn sống thì chuyện gì cũng tốt.

“Còn một người nữa,” cảnh sát Phương nói, “bà ngoại cháu, Liễu Thục Trân.”

Tôi ngẩng đầu nhìn bà.

“Liễu Mẫn khai rằng, người đầu tiên giới thiệu cho bà ta con ‘đường dây’ của Triệu Đức Phát, chính là bà ngoại cháu.”

“Bà ngoại cháu ở quê trấn Hồng Kiều mở một tiệm tạp hoá, Triệu Đức Phát là người bên đó, hai nhà quen biết nhiều năm rồi.”

Tôi nhắm mắt lại.

Kiếp trước tôi không biết những chuyện này.

Tôi tưởng chỉ là cái ác của riêng mẹ.

Không ngờ là của cả một gia đình.

Mỗi năm vào dịp Tết, bà ngoại mừng tuổi cho tôi, cười híp mắt gọi tôi là “ngoan ngoãn”.

Trong bao lì xì từ trước đến nay chỉ có năm tệ.

Bởi vì bà biết, sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị bán đi.

Cho nhiều quá thì lỗ.

“Liễu Thục Trân đã bị khống chế rồi,” cảnh sát Phương nói, “tiệm tạp hoá của bà ta là một trong những điểm liên lạc của Triệu Đức Phát.”

Tôi mở mắt ra.

“Cô Phương.”

“Ừ.”

“Ba cháu biết chưa?”

Bà nhìn tôi, lắc đầu.

“Chúng tôi đang liên lạc với cha cháu.”

Trong lòng tôi nghĩ về người tên Khương Kiến Quân đó.

Trong ký ức, dáng vẻ của ông rất mờ nhạt.

Kiếp trước, trước năm tôi tám tuổi, ký ức về ông chỉ là một đôi bàn tay thô ráp, và một xâu hồ lô đường ông mua cho tôi mỗi lần về ăn Tết.

Sau đó ông không về nữa.

Liễu Mẫn nói ông đã có gia đình mới ở phía Nam, không cần mẹ con tôi nữa.

Giờ nghĩ lại, phần lớn cũng là lời nói dối.

Bà rất giỏi nói dối.

Đối với bà, cha của một đứa trẻ có ở nhà hay không, chỉ ảnh hưởng đến việc bán đứa trẻ đó có thuận tiện hay không.

Cha không ở nhà, bán đi càng gọn hơn.

10

Ngày 23 tháng 3.

Một ngày trước khi mở phiên tòa.

Cảnh sát Phương sắp xếp một cuộc gặp đặc biệt.

Trong một phòng họp của đồn công an, tôi gặp Liễu Mẫn.

Ngăn cách bởi một chiếc bàn.

Bà gầy đi rồi.

Tóc không gội, dưới mắt là quầng thâm xanh đen rất sâu.

Chiếc còng tay trên cổ tay phản chiếu ánh sáng lạnh dưới đèn huỳnh quang.

Nhìn thấy tôi bước vào, bà đầu tiên là sững lại.

Sau đó, cười.

Nụ cười đó tôi quá quen.

Là nụ cười chỉ xuất hiện khi bà muốn đạt được điều gì đó.

“Hoà Hoà.”

Giọng bà khàn, cố ý hạ xuống rất dịu dàng.

“Mẹ ở đây khổ lắm, con nói với các chú cảnh sát một chút đi, mẹ không phải cố ý.”

“Mẹ chỉ là nhất thời hồ đồ.”

Tôi nhìn bà.

Không nói gì.

“Hoà Hoà, mẹ thật sự biết sai rồi.”

Bà cúi đầu, nước mắt rơi xuống mặt bàn.

“Con không biết mẹ đã sống như thế nào đâu… bọn trong sòng bạc ép mẹ, không trả tiền thì chặt ngón tay…”

“Mẹ bị ép, mẹ không còn cách nào khác…”

Bà khóc nức nở.

Nếu tôi thật sự chỉ là một đứa trẻ tám tuổi, có lẽ sẽ tin.

Có lẽ sẽ mềm lòng.

Có lẽ sẽ chạy tới ôm bà, nói mẹ đừng khóc nữa.

Nhưng tôi không phải.

Tôi đợi bà khóc xong.

“Liễu Mẫn.”

Tôi gọi tên bà.

Không phải “mẹ”.

Tiếng khóc của bà dừng lại.

Ngẩng đầu nhìn tôi, nước mắt vẫn còn trên mặt, nhưng ánh mắt đã thay đổi.

“Bà nói sòng bạc ép bà, nên bà bán chị tôi.”

“Vậy tiền bán chị tôi, bà trả hết nợ chưa?”

Bà không trả lời.

“Chưa trả hết đúng không? Vì bà lại đem đi đánh bạc tiếp.”

“Thua rồi lại vay, vay xong lại bán.”

“Chị tôi hai vạn, tôi ba vạn, Đinh Tiểu Vũ bao nhiêu, Triệu Giai Giai bao nhiêu?”

“Cộng lại đủ cho bà đánh mấy ván?”

Môi Liễu Mẫn run lên.

“Con… con sao biết những chuyện này…”