Tôi vẫn nhớ lời hứa năm xưa với Lục Vân Khiêm.
Mấy năm qua, vừa bận nuôi con, vừa bận sống, tôi không còn lòng dạ nghĩ tới yêu đương.
Bây giờ, cậu ấy đã bước tiếp, vậy… tôi cũng có thể tìm người mới, phải không?
Trong cơn ngổn ngang cảm xúc, tôi vội chào hai người rồi rời đi.
Mà tôi không hề biết —
Sau khi thang máy khép lại, Tần Uyển quay sang thắc mắc:
“Lục tổng, sao anh lại nói em là bạn gái anh?”
Lục Vân Khiêm không trả lời.
Ánh mắt cậu ấy vẫn dán vào cửa thang máy.
Vẻ mặt thản nhiên vừa rồi của Tô Lâm Nguyệt, khiến lòng cậu như sôi lên.
Năm năm, mình dằn vặt trong vũng lầy năm năm.
Vậy mà Tô Lâm Nguyệt chẳng hay biết gì — thậm chí còn vui vì mình đã có người yêu.
Cậu siết chặt nắm đấm.
Chỉ sợ nếu không kiềm chế, sẽ lao tới mà bóp chết người phụ nữ vô tình kia.
14
Tôi quay về phòng, bắt đầu thu dọn hành lý.
Lát nữa Lạc Lạc sẽ đến, tôi nhất định phải tránh để con bé chạm mặt Lục Vân Khiêm.
Lạc Lạc đúng là bản sao mini của Lục Vân Khiêm, nếu cậu ta nhìn thấy, khỏi cần xét nghiệm ADN cũng biết là con ruột.
Tôi xách vali, chuẩn bị đổi khách sạn.
Vừa vào thang máy thì lại gặp một người quen cũ — Mạnh Hoài.
Thấy tôi, cậu ta lộ vẻ kinh ngạc:
“A, chị ơi, lâu quá không gặp!”
Tôi gật đầu:
“Ừ, cũng lâu rồi.”
Cậu ta sán lại gần, bày ra bộ dạng chuẩn bị đi theo tôi.
Tôi: …
Mặc dù từng nghĩ tới chuyện kiếm người yêu mới, nhưng dạng lãng tử như Mạnh Hoài, tôi không dám động vào.
Đang tính tìm cớ đuổi khéo.
Ai ngờ cậu ta quá nhiệt tình, theo tôi đến tận bãi đỗ xe dưới tầng, còn định lên ghế phụ ngồi.
Ngay lúc tay cậu ta chạm vào cửa xe — một bóng đen bất ngờ xuất hiện, nắm cổ áo kéo ngược ra sau.
Mạnh Hoài hoảng hốt:
“Ai đấy?!”
Lục Vân Khiêm — mặt đen như đít nồi:
“Không liên quan đến cậu.”
“Tôi có chuyện cần nói với Tô tổng, biến ngay!”
Mạnh Hoài ngơ ngác, toan cãi lại, nhưng thấy sắc mặt cậu ta quá đáng sợ, đành lùi bước.
Sau khi Mạnh Hoài mắng vài câu rồi bỏ đi, tôi mới quay sang Lục Vân Khiêm:
“Lục tổng, cậu làm vậy là sao đây?”
Cậu đã có bạn gái rồi, còn mặt nặng mày nhẹ vì tôi có người khác?
Lục Vân Khiêm im lặng không đáp.
Thấy bộ dạng “câm như hến” của cậu ta, tôi cũng tức lên.
Tôi đã cố gắng hết sức để không làm phiền cậu ta, cố tình chọn tổ chức cuộc họp ở nơi hẻo lánh thế này.
Giờ lại bị bắt gặp, còn gây rối với người khác.
Cậu ta lấy tư cách gì mà làm loạn hết lần này đến lần khác?
Tôi không buồn nói thêm, bước đến mở cửa xe.
Vừa đặt tay lên tay nắm, một cánh tay khác chặn lại.
Lục Vân Khiêm cúi người, bao phủ lấy tôi, mạnh mẽ hôn xuống.
Lưỡi cậu ta vừa cắn, vừa liếm, vừa ép buộc, như muốn cuốn sạch thần trí tôi.
Tôi chưa kịp lên tiếng, tay cậu đã lách vào trong áo, lướt qua làn da tôi.
Đầu óc tôi ong lên, miệng bật ra tiếng rên khẽ.
Nhưng ngay lúc mọi thứ tưởng sẽ vượt kiểm soát —
Lục Vân Khiêm đột nhiên dừng lại.
Cậu gục đầu xuống cổ tôi — và khóc.
15
Những giọt nước mắt nóng hổi trượt theo cổ áo, rơi xuống da tôi, khiến tôi chợt thấy có chút áy náy.
Không phải chứ… người hôn tôi cưỡng bức là cậu ta mà, sao lại là cậu ta khóc?
Lục Vân Khiêm ôm tôi chặt đến nghẹt thở, nghẹn ngào nức nở:
“Chị ơi… có phải dù em cố gắng đến mấy, chị cũng không muốn cho em một cơ hội?”
“Không công bằng… Em chỉ làm nam mẫu một lần, còn gã đàn ông vừa rồi kia rõ ràng là trai bao.”
“Chị thà nói chuyện với hắn, cũng không chịu nhìn em. Tại sao? Lần đầu tiên của em là dành cho chị, tim em chỉ có mỗi chị. Vậy… tại sao chị lại không cho em một cơ hội?”
Giọng tôi khàn đặc:
“Em… chẳng phải đã có bạn gái rồi sao?”
Cái đầu to của cậu ta lắc qua lắc lại, tay càng siết chặt hơn:
“Lừa chị đấy. Em cố ý, muốn xem chị có ghen không… Ai ngờ chị chẳng có tí phản ứng nào…”
Tôi: …
Lục Vân Khiêm hơi nâng người dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn tôi chăm chú:
“Chị ơi, nhìn em một chút được không?”
“Em thực sự đã nỗ lực rất nhiều rồi. Công ty giờ doanh thu cả năm đã là chín con số, em có nhà, có xe, còn đầu tư vài dự án nữa…”
“Em biết chị không thích người sống phóng túng. Những năm qua em luôn giữ mình sạch sẽ, chỉ đợi chị quay đầu lại.”
“Giờ chị muốn tìm đàn ông, vậy… có thể cho em một cơ hội không? Chị à… Em nhớ chị lắm…”
Tôi bắt đầu thấy thật sự có lỗi.
Nhìn người đàn ông đẹp trai như hoa lại khóc như mưa trước mặt mình, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Không thể nói ra lời tàn nhẫn nữa, tôi dịu giọng:
“Được rồi, cho em cơ hội.