12
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện Tạ Tuỳ sẽ đuổi theo tới tận đây.
Không biết anh ta nghe ngóng từ đâu, biết tôi sắp ra nước ngoài, liền lập tức bay thẳng tới khu biệt thự tôi đang ở.
Thấy tôi đang phơi nắng ngoài sân, anh ta lao thẳng đến trước mặt tôi:
“Lâm Nguyệt, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!”
Tôi ngẩng lên nhìn anh ta, giọng thản nhiên:
“Ồ? Có chuyện gì sao?”
Tạ Tuỳ đầy kích động:
“Anh đã ly hôn với Lâm Ngữ Mạt rồi!
Cô ta không cẩn thận làm sảy thai, giữa anh và cô ta không còn lý do gì để tiếp tục nữa!”
Tôi nhíu mày:
“Sảy thì sảy, còn có thể mang lại.
Cô ta còn trẻ thế, chắc chắn sẽ đẻ được.”
Tạ Tuỳ bực bội hừ lạnh:
“Cô ta không xứng.”
“Lâm Nguyệt, giờ anh mới nhận ra, người anh yêu… vẫn là em!”
“Em không biết đâu, từ khi em đi rồi, nhà anh rối loạn hết cả lên.
Ba anh ngày càng yếu, mẹ anh suốt ngày than vãn.
Cả nhà họ Tạ… không ai thiếu được em, Lâm Nguyệt, em về đi, được không?”
Thực ra mấy tháng sau ly hôn, tôi cũng ít nhiều nghe được chuyện bên nhà họ Tạ.
Cha mẹ Tạ Tuỳ đối xử với Lâm Ngữ Mạt quá tốt, khiến cô ta được nước làm tới, gây rối đến mức gà bay chó sủa.
Vốn thân thể ông bà không khoẻ, qua trận này, đúng là giảm thọ mấy năm.
Vất vả lắm mới trông chờ được cháu đích tôn, giờ thì không còn nữa, họ càng thêm chán ghét Lâm Ngữ Mạt, chỉ mong tống cổ cô ta đi.
Nhưng…
Việc đó thì liên quan quái gì tới tôi?
Tôi đâu có ngu.
Tôi khẽ cười, tay vuốt nhẹ bụng:
“Tạ Tuỳ, anh đến muộn rồi.
Tôi… đang mang thai rồi.”
Tạ Tuỳ đứng ngây người:
“Của ai? Là tên tiểu bạch kiểm nào?”
“Không phải.
Tôi… bỏ tiền ra làm.”
Không muốn nhiều lời, tôi liền tiễn khách:
“Anh đừng tới tìm tôi nữa, chúng ta không thể quay lại được.”
Tạ Tuỳ vẫn không chịu buông tha:
“Không, Lâm Nguyệt, em có thể bỏ đứa bé đi.
Mình tự sinh với nhau cũng được!”
Anh ta chắc như đinh đóng cột:
“Đúng vậy!
Mình sinh ba đứa liền, để kế thừa sản nghiệp nhà họ Tạ!
Dù sao chúng ta cũng bên nhau mười năm, thân như ruột thịt, không ai hiểu nhau hơn!”
…
Tôi trợn mắt nhìn anh ta:
“Tạ Tuỳ, nếu đầu anh có bệnh thì đi khám đi, đừng tới đây phát rồ.”
Trước kia sao tôi không nhận ra — người này ích kỷ đến đáng sợ.
Muốn tôi vì anh mà giết con mình?
Tôi lười đôi co, chỉ dặn bảo vệ không bao giờ cho anh ta vào nữa.
Hít một hơi tức tối, tôi quay về nhà.
Vài tháng sau, Lâm Duy An gửi cho tôi tin nhắn:
“Lục Vân Khiêm đang hẹn hò, tình cảm phát triển nhanh chóng, có thể sẽ sớm đính hôn.”
Tôi đọc xong, trong lòng trống rỗng đến nặng nề.
Nỗi buồn ấy, như một khối đá đè nặng từ tim xuống tận bụng — khiến tôi chuyển dạ.
Sau một đêm đau đớn, tôi cuối cùng cũng có được đứa con máu mủ ruột thịt, thuộc về riêng tôi.
13
Tôi đặt tên con gái là Tô Lạc, ý là bình an – vui vẻ.
Con bé có đôi mắt giống Lục Vân Khiêm, còn mũi miệng lại y như tôi.
Tính tình thì ngoan ngoãn, dễ nuôi, không biết khóc nhè.
Năm Lạc Lạc lên năm, công ty có chuyện cần tôi quay về trong nước.
Mặc dù tôi đã dặn Lâm Duy An đừng nhắc đến Lục Vân Khiêm, nhưng mười phần chắc chín là giờ cậu ấy đã có gia đình.
Để tránh phiền phức, tôi đặc biệt chọn tổ chức hội nghị ở Tây Thành, cách Nam Thành gần trăm cây số.
Vậy mà, vừa bước chân vào sảnh khách sạn, tôi đã chạm mặt Lục Vân Khiêm — đang khoác tay một cô gái.
Cậu ấy nay chững chạc hơn, gương mặt điển trai, mặc áo khoác đen, khí chất khiến người qua đường ngoái đầu liên tục.
Tôi lập tức tránh sang một góc.
Lúc đó, điện thoại còn đang video call với con gái.
Ban đầu nghĩ đợi cậu ấy đi làm thủ tục xong rồi tôi sẽ vào.
Nào ngờ, vừa quay đầu lại thì… ánh mắt hai người va chạm.
Đôi mắt Lục Vân Khiêm nay càng sâu thẳm hơn trước, lướt qua tôi như lưỡi dao.
Một lúc sau, cậu ấy mở lời:
“Tô tổng, lâu rồi không gặp.”
Cậu chỉ tay về phía cô gái bên cạnh:
“Đây là bạn gái tôi, Tần Uyển.”
“Tần Uyển, đây là cổ đông công ty chúng ta, Tô tổng.”
Cô gái tên Tần Uyển dịu dàng gật đầu chào tôi.
Ánh mắt cô ấy không hề có chút địch ý.
Tim tôi chợt đau một nhịp, rồi… lại cảm thấy như trút được gánh nặng.