QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/sao-choi-trong-nha-ho-vuong/chuong-1

Chị đã bị ép nghỉ học từ năm 14 tuổi, đi làm xa, chúng tôi xa nhau năm năm nay.

“Xin hỏi cô tìm ai?” – chị lúng túng lau tay.

Tôi bước nhanh tới, ngồi xổm trước mặt, ôm chặt chị khóc: “Chị, là em đây.”

Chị gầy đến thảm, chạm vào chỉ thấy xương.

Chị nâng mặt tôi, đôi mắt khô héo bỗng sáng lên: “Em gái, em gái chị trở về rồi.”

Chị nhìn tôi từ đầu đến chân, nở nụ cười: “Em gái chị thật xinh, như minh tinh vậy. Em sống tốt, chị mừng lắm.”

Một gã đàn ông gầy còm, xấu xí từ trong nhà bước ra, ngậm điếu thuốc, ánh mắt dâm dê.

“Ồ, ra ta còn có em vợ xinh đẹp thế này, ha ha.”

Hắn nhe răng vàng khè cười: “Lại đây nào, em vợ, vào nhà ngồi chơi.”

Hắn vừa nói vừa muốn kéo tôi.

“Đừng động vào em gái tôi!” – chị chắn trước mặt, bảo vệ tôi phía sau.

“Còn dám quản chồng mày hả, ông đánh chết mày bây giờ.”

“Chị tôi đang mang thai, anh dám đánh à? Có phải đàn ông không hả!” – tôi gào lên.

Hắn liếc ra cửa, rồi tiến lại gần, ánh mắt dán chặt người tôi.

Chị lập tức nhận ra, hét lớn, hất cả chậu nước vào người hắn: “Điềm Điềm, chạy mau!”

“Xem ai dám động vào em gái tôi!” – anh trai nghe tiếng xông vào, đấm thẳng vào mặt hắn, rồi đá thêm một cú thật mạnh.

Gã đàn ông ngã lăn, run rẩy xin tha: “Không dám nữa, tôi không dám nữa.”

Có thể tưởng tượng chị tôi bình thường phải sống thế nào.

“Chị, chị ly hôn đi, theo em về Quảng Châu.”

“Nó không thể đi, nó là vợ tôi bỏ 8 vạn mua về.” – gã trợn mắt quát.

Chị vuốt má tôi, nước mắt lã chã, vẫn mỉm cười: “Em gái, đây là số phận của chị. Em có phúc hơn chị, nhất định phải học giỏi, đỗ đại học.”

“Chị, để em vay ba 8 vạn trả hắn, chị đi với em.”

“Ngốc ạ.” – chị xoa bụng, khẽ nói: “Chị chỉ mong con mình sau này giống em.”

Dù tôi khuyên thế nào, chị vẫn không chịu đi.

Anh cảnh cáo gã, nếu dám động vào chị, năm sau trở lại sẽ đánh gãy chân hắn.

Gã bị khí thế của anh ép đến gật đầu lia lịa.

Cửa hàng cha tôi không thể bỏ quá lâu, mai cả nhà phải về Quảng Châu.

Trước khi đi, tôi rút hết tiền tiêu vặt mấy năm, hơn một vạn, lén đưa cho chị, chỉ mong chị có thể sống dễ thở hơn một chút.

9

Ba năm cấp ba, tôi không dám lơi lỏng một khắc, điên cuồng học tập.

Cha mẹ làm ăn ngày càng lớn, để đảm bảo nguồn hàng và chất lượng.

Cha tự xây dựng xưởng may, dựa lưng vào chợ vải lớn nhất cả nước, từ chọn vải, gia công đến bán ra đều có lợi thế tuyệt đối.

Trong ba năm, xưởng hai lần mở rộng, từ mấy chục công nhân thành công ty hơn ngàn người, vừa tiêu thụ trong nước vừa xuất khẩu.

Mẹ thường khuyên tôi nên thoải mái một chút, nhà tiền đã đủ để tôi và anh trai tiêu cả đời, họ không đòi hỏi thành tích của tôi, chỉ mong tôi hạnh phúc.

Trước ngày thi đại học, nhà mẹ ruột lại tìm đến, mẹ vốn giấu tôi, nhưng cuối tuần tôi đến xưởng chơi thì chạm mặt.

Thấy tôi, mắt bà ta sáng rực, còn đẩy tới trước mặt một thằng con trai ăn mặc lòe loẹt.

“Nhị Bảo, mau gọi chị đi, đây là chị hai Chiêu Đệ của con.”

“Chiêu Đệ, nhà mày mở xưởng lớn thế này, sao nỡ để em trai mày đi làm công nhân dây chuyền.”

“Còn không mau cho Nhị Bảo làm giám đốc đi.”

Tôi khoanh tay nhìn bà ta: “Bà cũng biết đây là xưởng của nhà họ Trương, họ Vương thì liên quan gì? Giám đốc? Nó tốt nghiệp cấp hai chưa?”

Mẹ ruột liên tục gật: “Tốt nghiệp rồi, năm nay vừa xong cấp hai. Giờ lên Quảng Châu làm thuê, vô xưởng nhà mày, đó chính là duyên phận với chị nó.”

Lờ đi gương mặt nịnh nọt ấy, tôi quay sang mẹ nuôi: “Mẹ, phòng nhân sự nhà mình chắc phải sa thải thôi.”

“Chưa đủ 16 tuổi mà nhận vào là phạm pháp đấy.”

“Ừ, mẹ sẽ gọi Tiểu Lưu bàn lại.” – mẹ gật đầu.

Mẹ ruột lập tức đổi mặt: “Con ranh vô lương tâm, tao biết mà.”

“Nếu hôm nay chúng mày không sắp xếp cho Nhị Bảo, tao sẽ làm loạn.”

“Tao khiến mày không học được cấp ba, cũng làm hỏng kỳ thi đại học của mày.”

Mẹ chau mày định nói, tôi chặn lại.

“Được thôi, bà cứ làm loạn đi, tôi xem bà có bản lĩnh ấy không.”

Mẹ lo lắng: “Điềm Điềm, đừng chấp bà ta, tương lai của con quan trọng hơn.”

Thấy bà ta cười đắc ý, tôi ghé tai nói nhỏ với mẹ, mẹ nghe xong thì vui mừng ôm lấy tôi.

Mẹ ruột cũng thật nhanh tay, hôm sau đã treo băng rôn, phát truyền đơn, hô loa trước cửa xưởng.

Công nhân đều là người của nhà tôi, chẳng ai quan tâm, nhận tờ rơi xong thì ném luôn, làm bà ta tức điên, nhặt lại từng tờ.

Không biết bằng cách nào bà ta còn dò được trường tôi.

Đúng ngày thi đại học, bà ta ngồi chờ trước cổng.

Vừa thấy tôi, bà ta nhe răng cười hiểm độc.

Tôi vẫy tay chào, lẫn vào đám đông đi mất.