Coi như, ba thay mặt cả hai chúng ta, làm chút gì đó để bù đắp.
Chuyện nhà họ Lưu, ba cũng nghe cả rồi. Họ đáng bị như vậy. Cũng là hậu quả từ sự dung túng của ba. Ba không còn gì để nói.
Ba viết bức thư này không vì lý do gì khác. Chỉ muốn nói với con một điều: Trí Hạ, ba rất tự hào về con. Thật lòng.
Ba đã lén đọc tin tức về con. Ở nước ngoài, con đã làm nên sự nghiệp lẫy lừng đến vậy. Con mạnh mẽ, ưu tú và rực rỡ gấp vạn lần so với những gì ba từng nghĩ.
Con đã sống theo cách mà cả đời ba cũng không dám sống.
Ba gửi kèm cái này cho con. Năm xưa con ra đi vội vàng, không mang theo. Ba vẫn luôn giữ giúp con.
Ba nghĩ, nó vốn nên thuộc về con. Đó là khởi đầu vinh quang của con, không nên bị chôn vùi trong ngăn kéo đầy đau khổ đó.”
Cuối thư, là một bức ảnh scan — chính là thư báo trúng tuyển đại học nước ngoài năm xưa, từng bị tôi xé nát rồi dán lại.
Thì ra, ông luôn biết.
Thì ra, ông cũng từng tự hào về tôi.
“Trí Hạ, hãy quên chúng tôi đi. Quên những người và chuyện từng làm tổn thương con.
Hãy sống cuộc đời của chính con.
Hãy yêu người con muốn yêu, làm điều con muốn làm.
Đừng mang theo hận thù nữa.
Con xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp nhất trên đời.
Đây là lời chúc cuối cùng, cũng là duy nhất của người cha thất bại này dành cho con.
Tạm biệt, con gái của ba.”
Lá thư đến đây là hết.
Nước mắt tôi bất ngờ rơi xuống bàn phím.
Tôi không bật khóc thành tiếng.
Chỉ lặng lẽ… để nước mắt chảy.
Không phải vì buồn.
Cũng không phải là nước mắt của sự tha thứ.
Mà là nước mắt của một lần buông bỏ hoàn toàn.
Hứa Kiến Nghiệp — bằng cách của riêng ông — đã đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ cha con giữa chúng tôi.
Không cầu xin.
Không dây dưa.
Ông chỉ đơn giản thừa nhận lỗi lầm.
Rồi chọn cách rời đi.
Có lẽ, đó là việc can đảm và đúng đắn nhất mà ông từng làm trong đời.
Tôi tắt email.
Cầm lấy điện thoại, gọi cho Lâm Manh.
“Alo, chị à?”
“Là chị đây. Gần đây em thế nào? Học vẽ ổn chứ?”
“Ổn lắm ạ! Thầy giáo nói em có năng khiếu đặc biệt luôn đó!”
Giọng em rạng rỡ, đầy năng lượng.
“Vậy thì tốt rồi.”
Tôi khẽ cười.
“Cuối tuần này em rảnh không?”
“Chúng ta gặp nhau nhé.”
“Chị đã… về nước rồi.”
19
Cuối tuần đầu tiên sau khi tôi về nước, tôi hẹn gặp Lâm Manh.
Địa điểm là một quán cà phê trên cao vừa khai trương ở trung tâm thành phố.
Qua khung kính lớn sát đất, có thể nhìn bao quát cả thành phố — nơi tôi đã rời xa suốt chín năm.
Những tòa nhà cao tầng nhiều hơn, đường sá rộng hơn, dòng xe cộ cũng dày đặc và hối hả hơn.
Mọi thứ đều đã đổi thay.
Nhưng dường như… chẳng có gì thay đổi cả.
Tôi đến sớm, chọn một vị trí cạnh cửa sổ, lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.
Chín năm trước, tôi trốn chạy khỏi nơi này với đầy vết thương và nỗi uất nghẹn.
Chín năm sau, tôi quay về — mang theo hào quang và sức mạnh.
Tâm thế, đã khác biệt một trời một vực.
Một cô gái mặc váy trắng bước vào quán, có phần rụt rè.
Cô ấy đảo mắt nhìn quanh, khi bắt gặp tôi, đôi mắt lập tức bừng sáng.
Là Lâm Manh.
Cô nhanh chóng bước về phía tôi.
Không còn là giọng nói ngập ngừng trong điện thoại nữa — cô bé trước mặt tôi như một nhành cỏ nhỏ được nắng sớm sưởi ấm, đầy sức sống.
Tóc cô cắt ngắn, trông rất gọn gàng và khỏe khoắn.
Gương mặt trang điểm nhẹ, ánh mắt không còn né tránh hay tự ti như trước, thay vào đó là một ánh nhìn tự tin và rạng rỡ.
“Chị!”
Cô ngồi xuống đối diện tôi, giọng nói không giấu được sự phấn khích.
“Chị… chị còn đẹp hơn cả trong ảnh!”
Tôi bật cười:
“Em cũng vậy, thay đổi nhiều lắm.”
“Chị gọi sẵn món bánh phô mai chanh em thích nhất rồi đấy.”
Mắt Lâm Manh bất giác đỏ hoe.
“Chị vẫn nhớ sao…”
“Đương nhiên là nhớ.”
Làm sao tôi có thể quên.
Trong đại gia đình ngột ngạt ấy, hai đứa con gái không được coi trọng như chúng tôi, là điểm tựa duy nhất của nhau.
Cô từng lén đưa cho tôi mấy viên kẹo mà cô tiếc không dám ăn.
Tôi cũng chia những đồng tiền tiêu vặt ít ỏi để mua cho cô bút vẽ.
Những ấm áp nho nhỏ ấy, chính là chút ánh sáng hiếm hoi tôi từng cảm nhận trong ngôi nhà lạnh lẽo đó.
Nhân viên phục vụ mang cà phê và bánh tới.
Chúng tôi vừa ăn, vừa trò chuyện.
Lâm Manh kể về lớp học vẽ cô đăng ký, kể về thầy giáo, các bạn học, và bức tranh sơn dầu đầu tiên cô hoàn thành.
Lúc hào hứng, cô thao thao bất tuyệt, đôi mắt lấp lánh như có sao trời.
Tôi lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu.
Tôi cảm nhận rõ ràng — cô bé ấy đang dần thoát ra khỏi lớp vỏ cũ kỹ từng kìm hãm mình.
Hội họa đã mang đến cho cô một thế giới mới.
Và cả lòng dũng cảm để tái tạo lại chính mình.
“À, chị này…”
Lâm Manh như chợt nhớ ra điều gì, giọng chùng xuống.
“Mấy hôm trước… dì cả có đến nhà em.”
Tay tôi hơi khựng lại, rồi lại trở nên tự nhiên.
“Thật sao?”
“Vâng.”
Cô liếc nhìn phản ứng của tôi, cẩn trọng.
“Dì ấy gầy đi nhiều lắm, cũng già đi nhiều. Dì cầu xin bố mẹ em, nhờ họ liên lạc với chị, mong chị… tha cho dì.”
“Dì nói, dì biết mình sai rồi.”
Tôi không đáp.
Chỉ lặng lẽ nhìn ra bầu trời bên ngoài — bầu trời từng khiến tôi ngạt thở năm xưa.
Biết mình sai?