Nụ cười của Lưu Ngọc Thành cứng lại trên mặt.

“Trí Hạ, đây là…?”

“Luật sư của tôi.”

Tôi điềm tĩnh đáp.

“Cậu.”

Tôi nhìn ông, chậm rãi gọi.

“Chín năm không gặp, cậu hình như vẫn như xưa…”

“Vẫn thích cái kiểu – không mời mà tới.”

Lưu Ngọc Thành nghẹn họng.

Ông gượng cười vài tiếng, lấy từ cặp ra một phong bì.

“Trí Hạ, sao cháu lại nói chuyện như vậy với cậu?”

“Dù sao cũng là người một nhà mà…”

Ông đẩy phong bì về phía tôi.

“Trong này là một thẻ ngân hàng.”

“Mật khẩu là ngày sinh của cháu.”

“Mười sáu triệu, không thiếu một xu.”

“Cậu đã nói sẽ trả – thì nhất định sẽ trả.”

“Đây là cháu xứng đáng nhận.”

Bộ dạng ông như đang “ban ơn” vậy.

Tôi không thèm liếc qua cái thẻ đó.

Chỉ nhìn ông, như đang nhìn một tên hề rẻ tiền.

“Xứng đáng?”

Tôi lặp lại hai chữ đó.

“Lưu Ngọc Thành, cậu nghĩ cậu là người trọng chữ tín lắm sao?”

“Cậu tưởng, giờ đưa tôi số tiền này – là xong nợ hả?”

Giọng tôi khiến Lưu Ngọc Thành bất an đến cực độ.

“Trí Hạ, cháu… ý cháu là gì?”

“Ý tôi là…”

Tôi nghiêng người về trước, đan tay trên bàn.

Ánh mắt như hai lưỡi dao mổ, găm thẳng vào gương mặt ông.

“Trò chơi, giờ mới bắt đầu.”

Tôi gật đầu ra hiệu cho luật sư bên cạnh.

Anh ta hiểu ý, bật lên màn hình lớn trong phòng họp.

Tựa đề của tài liệu hiện ra, đỏ chói như máu:

【Thư Luật Sư Về Việc Xâm Phạm Bằng Sáng Chế Cốt Lõi Của Ngọc Thành Thực Nghiệp】

Mặt Lưu Ngọc Thành tái mét ngay tức thì.

Giống như toàn bộ xương cốt trong người bị rút sạch, ông đổ sụp xuống ghế.

12

Hơi thở của Lưu Ngọc Thành bắt đầu gấp gáp.

Ánh mắt ông dán chặt vào bức thư luật sư trên màn hình.

Từng chữ như búa tạ đập thẳng vào thần kinh.

“Không… điều này không thể nào…”

Giọng ông run rẩy vì sợ hãi.

“Đây là vu khống!”

“Công nghệ đó là chúng tôi tự phát triển, có bằng sáng chế hợp pháp!”

Ông cố gắng vùng vẫy lần cuối.

Tôi cười khẽ.

“Tự phát triển?”

Tôi cầm điều khiển, bấm nút.

Màn hình chuyển sang hình ảnh mới.

Bên trái – mô hình lý thuyết trong luận văn tôi viết năm xưa.

Bên phải – hình vẽ cấu trúc trong bằng sáng chế của Ngọc Thành Thực Nghiệp.

Hai hình – gần như giống hệt nhau.

Chỉ khác ở vài chi tiết không mấy quan trọng, và tôi còn dùng bút đỏ đánh dấu tất cả phần trùng khớp.

“Lưu Ngọc Thành.”

Giọng tôi không lớn, nhưng vang vọng khắp phòng họp trống trải.

“Chín năm trước, cậu lấy từ nhà tôi không chỉ là thẻ ngân hàng.”

“Cậu còn lấy cả bản thảo luận văn tôi để trên bàn.”

“Cậu nghĩ – một bà mẹ học văn, một ông bố chỉ học hết cấp ba, sẽ không hiểu gì về những tài liệu đó.”

“Cậu càng tin rằng – tôi đi xa rồi, cả đời này sẽ không trở lại.”

“Nên cậu yên tâm, **biến máu xương của tôi thành ‘phát minh độc quyền’, thành nền tảng để công ty lên sàn.”

“Tôi nói đúng chứ?”

Mồ hôi lạnh thấm ướt áo sơ mi ông.

Miệng há ra – không nói được lời nào.

Chứng cứ rành rành.

Không thể chối.

“Đây… đây là hiểu lầm, Trí Hạ… nghe cậu giải thích đã…”

Ông vẫn vùng vẫy trong tuyệt vọng.

Tôi không cho ông cơ hội đó.

Tôi ấn nút một lần nữa.

Trên màn hình xuất hiện một tài liệu hoàn toàn mới:

【Hợp Đồng Hợp Tác Chiến Lược Giữa Tập Đoàn Huy Hoàng và Tập Đoàn Tinh Thần Mới】

“Tinh Thần Mới – là công ty con do tôi sở hữu toàn phần.”

Tôi nói điềm đạm, như thuật lại một việc đã rồi.

“Ngay khi cậu vừa lên máy bay, Tập đoàn Huy Hoàng đã ký hợp đồng độc quyền 10 năm với chúng tôi.”

“Bắt đầu từ ngày mai – họ sẽ chấm dứt mọi hợp tác với Ngọc Thành Thực Nghiệp.”

Ánh mắt Lưu Ngọc Thành trợn to.

Mạch máu trong tròng mắt đỏ ngầu tuyệt vọng.

Ông biết – mất Huy Hoàng, không phải mất tay… mà là mất đầu.

“Đồng thời…”

Tôi vẫn tiếp tục, giọng đều đều như phán quyết của tử thần.

“Đúng 9 giờ sáng mai – tức giờ khai mạc thị trường chứng khoán trong nước,

Đội ngũ luật sư của tôi sẽ chính thức nộp đơn kiện ra tòa,

và tổ chức họp báo.”

“Chúng tôi sẽ công bố với toàn bộ truyền thông –

rằng cậu ăn cắp bí mật thương mại, lừa đảo để lên sàn.”

“Cậu đoán xem – cổ phiếu Ngọc Thành cần bao lâu để rơi thẳng đứng?”

“Không… đừng mà…”

Lưu Ngọc Thành hoàn toàn sụp đổ.

Ông nhào xuống đất, bò tới định nắm lấy chân tôi.

“Trí Hạ! Cậu xin cháu!

Dù sao cũng là cậu cháu mà!

Tha cho cậu lần này đi!”

“Tiền cháu lấy hết! Công ty cũng cho cháu! Cậu không cần gì hết!”

Ông khóc như đứa trẻ, bộ dạng ti thảm không khác gì chó hoang bị đánh đập.

Khác xa hoàn toàn với cái bóng “ông chủ thành đạt” năm xưa.

Tôi nhíu mày đầy ghê tởm.

Luật sư của tôi bước lên, chặn ông lại.

Tôi đứng dậy, nhìn xuống.

Nhìn kẻ đàn ông đang bò dưới chân tôi, tru tréo như chó dại.

“Tha cho cậu?”

Tôi nhẹ giọng.

“Chín năm trước, khi tôi cầu xin các người, đừng cướp đi tia hy vọng cuối cùng của tôi –

Các người có tha tôi không?”

“Khi tôi rửa bát trong tầng hầm nơi đất khách, mỗi ngày 16 tiếng –

Các người có từng nghĩ tha cho tôi không?”

“Khi các người sống trong biệt thự, lái xe sang, tiêu tiền và dùng công nghệ của tôi,

Hưởng thụ cuộc đời vốn dĩ thuộc về tôi,

Các người – có chút nào cắn rứt không?”

Mỗi câu tôi nói – là một nhát dao vào tim ông.

Ông run rẩy, co quắp dưới đất, không nói được gì nữa.

“Lưu Ngọc Thành.”

Tôi bước đến trước mặt ông, ngồi xuống ngang tầm mắt.

Tôi nhìn gương mặt ông – đang vặn vẹo vì sợ hãi và tuyệt vọng.

“Những gì tôi làm hôm nay – không phải vì trả thù.”