Sau khi kiểm kê xong hành lý.
Ta tới từ biệt Trưởng công chúa.
Nàng phái phủ binh hộ tống ta đến đất phong.
Ta vén rèm xe.
Nhìn kinh thành ngày càng xa khỏi mình.
Không khỏi bật cười.
Ta nghĩ.
Chẳng bao lâu nữa, toàn thân Vương Hành sẽ bắt đầu ngứa ngáy, lở loét chảy mủ.
Đến lúc ấy.
Cái gì mà áy náy, cái gì mà ân tình.
So với tính mạng của chính mình, đều chẳng đáng một đồng.
Hắn và Tống Uyển sẽ làm ầm ĩ đến long trời lở đất.
Vương gia càng không thể bỏ qua cho nhà dì ta.
Đúng là một vở kịch lớn.
Chỉ tiếc.
Ta không thể ở lại kinh thành xem tiếp.
Con gái tò mò hỏi ta:
“Mẫu thân, chúng ta đi đâu vậy?”
Ta véo khuôn mặt tròn trịa của con bé.
“Đi đến một nơi không có thị phi, có thể bình yên sống qua ngày.
“Chúng ta có rất nhiều tiền.
“Có thể sống cả đời theo ý mình rồi!
“Không cần chịu uất ức.
“Cũng không cần nhìn sắc mặt người khác.”
Con gái vỗ tay.
“Hay quá, hay quá!
“Chỉ cần được ở cùng mẫu thân, đi đâu con cũng vui!”