Sau một năm ở bên hầu hạ, cộng thêm thiên phú tính toán bằng bàn tính mà ta thể hiện.
Cuối cùng nàng cũng mềm lòng với ta một lần.
“A Nguyệt, ngươi muốn cầu điều gì?”
Ta dâng lên hai mươi vạn lượng ngân phiếu.
“Cầu điện hạ che chở.
“Cầu cho ta và nữ nhi một con đường sống bình an.”
Nàng cười.
Trong nụ cười có thương hại.
Cũng có thương xót.
Nàng rút một tờ trong xấp ngân phiếu dày, giữ lại.
Số còn lại đẩy về trước mặt ta.
“Mẫu hậu của bổn cung thiên vị thứ nữ và thứ tử.
“Để lôi kéo Thôi gia cho đệ đệ, bà gả bổn cung cho Thôi Tam lang điên dại.
“Bây giờ hơn mười năm vội vã trôi qua.
“Mẫu hậu chết rồi.
“Đệ đệ và muội muội của bổn cung cũng chết rồi.
“Chỉ có bổn cung còn sống.
“Cũng chỉ có bổn cung vẫn đang hưởng vinh hoa phú quý của hoàng gia.
“Ngươi có biết tại sao không?”
“Bởi vì điện hạ đủ tàn nhẫn…”
Ta dừng lại rồi nói:
“Bởi vì điện hạ đủ quyết đoán, chưa bao giờ là loại người cổ hủ lấy đức báo oán.”
Nụ cười của nàng có thêm vài phần chân thật.
“Đây cũng là lý do trong số bao nhiêu nữ nhân, bổn cung chỉ giữ ngươi hầu hạ bên cạnh.
“Ninh An.
“Quản sự thay bổn cung trông coi ruộng đất, trang viên và cửa hàng ở đất phong đã già.
“Ngươi đến hỗ trợ ông ấy ba năm đi.
“Ba năm vất vả.
“Ta hứa cho hai mẹ con ngươi một đời phú quý bình an.”
Ta cất số ngân phiếu còn lại.
Quỳ xuống tạ ơn.
11
Trước khi rời kinh.
Ta tới gặp tổ mẫu một lần.
Kể lại toàn bộ chuyện của Tống Uyển cho bà.
Tổ mẫu nổi giận, gọi phụ thân tới.
Bọn họ lập tức hủy hôn sự với nhà dì.
Tổ mẫu tước quyền quản gia của mẫu thân, giam bà trong nhà.
“Vì muội muội bên nhà mẹ đẻ của ngươi, ngươi dám đem thể diện cả nhà chúng ta ra đánh cược!
“Ngay cả con trai ruột của mình ngươi cũng hại!”
Mẫu thân hận ta thấu xương.
“Ngươi đã nhận tiền!
“Ngươi đã hứa rồi!”
Ta cười đến rơi nước mắt.
“Chỉ người chết mới giữ được bí mật.
“Người sống.
“Làm sao giữ nổi?”
Dì mất hôn sự với Định Quốc Công phủ.
Sau đó bà chuyển sang gả nhị nữ A Ngọc cho Vương Hành.
Trước kia A Ngọc từng không ít lần ức hiếp ta.
Sau khi mất hôn sự kia, nàng tức đến phát điên.
Bỏ tiền mua chuộc đám lưu manh ngoài đường, định làm nhục ta.
May mà có ám vệ do Trưởng công chúa ban cho.
Bọn họ đánh đuổi đám người ấy.
Nàng vẫn không cam lòng, còn chế giễu ta.
“Đều là Quốc Công phủ.
“Gả cho phu quân cũ của ngươi cũng không tệ.”
Ta thản nhiên đáp lại:
“Ngươi cứ từ từ mà hưởng đi.
“Những ngày khổ còn ở phía sau.”
Tống Uyển đâu phải loại dễ đối phó.
Dượng nói với bọn họ:
“A Uyển còn sống thì trước sau vẫn là một tai họa.
“Hai nhà đều không được yên ổn.”
Sau khi A Ngọc gả qua.
Nàng liền hạ độc Tống Uyển.
Từ nhỏ lòng dạ nàng đã độc ác.
Một khi ra tay tuyệt đối không do dự.
Suốt những năm qua, nha hoàn chết trong tay nàng không biết bao nhiêu mà kể.
Người ta cài lại trong An Quốc Công phủ kịp thời cứu Tống Uyển.
Nàng sao có thể chết được?
Nàng không thể chết.
Nàng là lưỡi dao sắc bén để ta trả thù bọn họ.
Chỉ cần nàng còn sống.
Nhà dì sẽ không thể sống yên ổn.
Không lâu sau.
Quốc Công phủ truyền ra tin A Ngọc đã chết.
Ta cảm thán:
“Không hổ là tỷ muội ruột.”
Độc ác giống hệt nhau.
Ra tay vừa nhanh vừa狠.
Một khi muốn giết người, không ai do dự.
Dì khóc đến kinh hãi, chạy thẳng tới nhà ta.
Thật kỳ lạ.
Bà không đi tìm Tống Uyển.
Lại chạy tới tìm ta liều mạng.
Ám vệ Trưởng công chúa để lại lập tức khống chế bà.
Nhìn dáng vẻ nước mắt nước mũi giàn giụa của bà.
Ta cười hỏi:
“Bà cũng biết đau lòng sao?”
Bà khóc đến đứt ruột đứt gan.
Cuối cùng như đã bất chấp tất cả, buông lời cay độc với ta:
“Ta giả đấy!
“Ta vốn không hề bị điên!
“Ta cố ý!
“Ta mất con gái, ta cũng không muốn mẫu thân ngươi sống yên ổn!
“Nhưng ngươi lại vô dụng đến vậy.
“Nàng ta chẳng hề quan tâm ngươi.
“Bất kể ta giày vò ngươi thế nào, nàng ta cũng không để tâm.
“Không… ban đầu nàng ta cũng từng quan tâm.
“Nhưng sau khi mang thai đệ đệ của ngươi, nàng ta không còn quan tâm ngươi nữa.
“Không lâu sau, nàng ta lại sinh muội muội cho ngươi.
“Ta từng đòi muội muội ngươi từ nàng ta, muốn nàng ta dùng muội muội đổi lấy ngươi.
“Ngươi biết không?
“Nàng ta không chịu!”
Bà cười ha hả.
Lòng ta lại chẳng hề gợn sóng.
Bởi vì.
Mẫu thân ta đại khái cũng chẳng sống nổi thêm mấy tháng.
Cuộc sống tốt đẹp của ta và con gái sắp bắt đầu rồi.
Người sống sót đến cuối cùng.
Mới là người chiến thắng.
Hà tất phải so đo với người chết.
Dì trợn mắt nhìn ta, cười lớn.
“Sao ngươi không nói gì!
“Ngươi đau lòng rồi phải không?!
“A Ngọc chết thì đã sao?
“Người gả vào Quốc Công phủ vẫn là con gái ta.
“Còn ngươi chỉ là một người đàn bà bị chồng ruồng bỏ mà thôi!”
Bà cười điên dại.
“A Uyển đã mang thai cốt nhục của Vương Hành.
“Vương gia đã cho người xem rồi.
“Là một đứa con trai.
“Có đứa bé này, bọn họ sẽ không còn nhớ tới con gái ngươi đâu.”
Ta không tỏ ý kiến.
Cũng chẳng hề quan tâm.
Bởi vì.
Trên đời này vốn không có thuốc nào chữa khỏi bệnh hoa liễu.
Chỉ có thể dùng thuốc mạnh tạm thời áp chế mà thôi.
Ta cong môi.
Sai người ném dì ra ngoài.