“Mà là mỗi bước đi của cô, đều giẫm đạp lên người khác để tiến lên.”
Khóe mắt cô ta lại bắt đầu ửng đỏ.
Lần này tôi không cho cô ta cơ hội diễn kịch nữa.
“Đừng khóc. Camera trong tiệm đang bật đấy, có khóc cũng không cắt ghép ra được phiên bản mà cô mong muốn đâu.”
Nước mắt của cô ta bị nghẹn lại ngang chừng.
Ngoài cửa chợt vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Vãn Vãn.”
Tống Dư An đã đến.
Thấy Thẩm Vãn Vãn, hàng mày anh ta nhíu chặt.
“Em đến đây làm gì?”
Thẩm Vãn Vãn lập tức xoay người lại.
“Dư An, em chỉ muốn đến xin lỗi Tưởng tiểu thư thôi.”
Tống Dư An nhìn tôi.
Tôi không thèm lên tiếng.
Bà chủ quán trà đi ngang qua cửa, thuận miệng bồi thêm một nhát dao.
“Trước khi xin lỗi thì nhớ tắt chức năng ghi âm đi, thế mới có thành ý chứ.”
Sắc mặt Thẩm Vãn Vãn trắng bệch.
Sắc mặt Tống Dư An cũng biến đổi.
Anh ta rảo bước đi tới, giằng lấy chiếc túi xách của cô ta.
“Em đang ghi âm?”
Thẩm Vãn Vãn hoảng hốt.
“Em không có.”
Trong lúc giằng co, chiếc điện thoại rơi phịch xuống đất.
Màn hình vẫn đang sáng.
Giao diện ghi âm vẫn đang nhảy số từng giây.
Bầu không khí như bị ai đó tát cho một cú đau điếng.
Tống Dư An nhìn những con số đang nhảy múa đó, biểu cảm trên mặt dần dần biến mất.
Thẩm Vãn Vãn vội vàng giải thích: “Dư An, em chỉ sợ chị ấy lại hiểu lầm em, em muốn bảo vệ chính mình thôi.”
Tống Dư An không nói gì.
Tôi nhìn anh ta.
Đây chính là người con gái mà anh ta đã hết lòng che chở suốt bấy nhiêu năm qua.
Hóa ra ánh trăng sáng khi rơi xuống mặt đất, cũng vấy bẩn bụi trần mà thôi.
Tống Dư An cúi xuống nhặt chiếc điện thoại, bấm tắt ghi âm.
Sau đó đưa điện thoại cho cô ta.
“Đi thôi.”
Thẩm Vãn Vãn vừa khóc vừa lắc đầu.
“Dư An, anh nghe em giải thích đã.”
“Tôi bảo, đi đi.”
Anh ta không hề lớn tiếng.
Nhưng ba chữ ấy, còn đáng sợ hơn cả quát mắng.
Thẩm Vãn Vãn nhìn anh ta, rồi lại nhìn tôi, cuối cùng ôm mặt bỏ chạy.
Lần này, Tống Dư An vẫn không đuổi theo.
Anh ta đứng đờ trong tiệm, như bị rút cạn thứ gì đó.
Tôi thu ánh mắt lại.
“Kịch xem xong rồi, cửa ở đằng kia.”
Tống Dư An nhìn tôi.
“Tưởng Đường.”
“Đừng có gọi tôi.”
Môi anh ta mấp máy.
Cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Xin lỗi em.”
Tôi cắt đứt sợi chỉ trên bàn.
“Tôi không chấp nhận.”
Sắc mặt anh ta trắng bệch.
Tôi nói: “Không phải mọi câu xin lỗi, đều đổi lại được một lời không có gì.”
“Thứ anh nợ tôi, không phải là một câu xin lỗi.”
Tống Dư An đứng đó rất lâu.
Cuối cùng, anh ta lấy từ trong túi ra một tấm thẻ, đặt lên bàn.
“Đây là tiền công cho tất cả những món đồ em đã làm cho nhà họ Tống trong ba năm qua, tôi đã ước tính sơ qua. Có thể không đủ, sau này em cứ tính toán lại rồi nói tôi.”
Tôi không thèm nhìn tấm thẻ đó.
“Cầm lấy đi.”
“Tưởng Đường, tôi chỉ muốn bù đắp cho em thôi.”
“Anh không bù đắp được đâu.”
Tôi ngẩng đầu lên.
“Bởi vì điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải là tôi đã làm bao nhiêu việc.”
“Mà là khi tôi làm những việc đó, tôi luôn ảo tưởng rằng anh sẽ nhìn thấy.”
Khóe mắt anh ta đỏ ngầu.
Nhưng tôi chỉ cúi đầu, tiếp tục thêu.
“Tống Dư An, đừng đến nữa.”
“Mỗi lần anh xuất hiện, tôi lại càng cảm thấy bản thân mình trong quá khứ thật chẳng đáng giá.”
Anh ta như bị đóng đinh bởi câu nói này.
Rất lâu sau, anh ta cầm lấy tấm thẻ, quay lưng rời đi.
Chiếc chuông gió treo ngoài cửa khẽ rung lên một tiếng.
Rất khẽ.
Kể từ ngày đó, Tống Dư An quả thực không đến nữa.
Nghe nói Thẩm Vãn Vãn đã dọn đi rồi.
Mẹ Tống làm ầm ĩ ở nhà mấy bận, mắng Tống Dư An làm cho cuộc sống gia đình đang yên đang lành bị đảo lộn tan nát.
Tống Dư An không phản bác.
Anh ta bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn ở các buổi triển lãm Di sản Văn hóa Phi vật thể và các phiên đấu giá.
Có người đồn rằng, anh ta đang lùng sục tìm mua các tác phẩm của Tiệm thêu Đường Ký.
Đáng tiếc là tác phẩm của tôi không bán cho anh ta.
Anh ta từng nhờ người tới dò hỏi một lần.
Tôi chỉ đáp lại một câu.
“Tống tiên sinh muốn xem tranh, mời mua vé vào bảo tàng triển lãm.”
Ngày hoàn thành bức bình phong chúc thọ mẹ Lục, vừa đúng dịp tuyết rơi đầu mùa.
Tôi đóng gói bình phong vào hộp gỗ, đích thân mang đến nhà họ Lục.
Mẹ Lục là một người cực kỳ ôn hòa.
Khi nhìn thấy bức bình phong, bà đứng lặng người ngắm nhìn rất lâu.
Trên bức bình phong, khóm cỏ lan mọc rễ nơi khe đá, dòng suối nhỏ lượn lờ chảy qua.
Ở đằng xa có một mái nhà, qua ô cửa sổ hắt ra ánh sáng của ngọn đèn.
Không sa hoa phú quý, nhưng lại mang đến cảm giác bình yên vững chãi.
Mẹ Lục vuốt ve mép bình phong.
“Ngọn đèn này thêu khéo quá.”
Tôi hỏi: “Dạ thêu khéo ở điểm nào ạ?”
Bà mỉm cười.
“Không quá chói lòa, nhưng đủ để người ta biết rằng, luôn có một nơi để trở về.”
Câu nói này khiến trái tim tôi khẽ run lên.
Lục Thời Diễn đứng bên cạnh, liếc nhìn tôi.
Tôi né tránh ánh mắt của anh, cúi đầu nhấp một ngụm trà.
Mẹ Lục giữ tôi lại ăn cơm.
Tôi vốn định từ chối, nhưng sư phụ đã gửi tin nhắn đến từ trước.
[Đừng về ăn cơm nhé, nồi hỏng rồi.]
Tin nhắn thứ hai:
[Cơm nhà họ Lục chắc ngon lắm đấy, con nhớ ăn nhiều một chút.]
Tôi nghi ngờ cái nồi căn bản chẳng hề hỏng.