Chu Duyệt đứng đó, ngón tay xoắn lấy vạt áo, hoàn toàn khác với dáng vẻ giơ điện thoại chụp tôi hôm qua.

“Anh Tống, chị em bảo em đến nói với anh vài câu.”

“Sao cô ấy không tự đến?”

“Chị ấy đang ở bệnh viện với dượng, không đi được.”

“Nói đi.”

Chu Duyệt hít sâu.

“Chị em nói chuyện hôm qua chị ấy có chỗ không đúng, nhưng anh cũng không thể cứ thế bỏ đi…”

“Khoan.”

Tôi ngắt lời.

“Trước tiên trả lời tôi một câu.”

Chu Duyệt sững người.

“Hôm qua trong phòng riêng, lúc cô giơ điện thoại chụp tôi, cô đang chụp cái gì?”

Mặt cô ta lập tức đỏ lên.

“Em không… em chỉ…”

“Có phải đăng lên trang cá nhân không?”

Cô ta im lặng.

Cúi đầu.

“Đăng rồi đúng không?”

“…Em xóa rồi.”

“Xóa lúc nào?”

“Sáng nay. Chị em bảo em xóa.”

“Lúc đăng viết gì?”

Giọng Chu Duyệt rất nhỏ.

“Chỉ là… đùa một chút thôi…”

“Đùa gì?”

“Em viết là: ‘Anh rể đang bị phạt đứng ngoài cửa’.”

“Có thêm một biểu tượng mặt chó.”

Tôi bật cười.

Không phải thấy buồn cười.

Mà cảm thấy cả gia đình này từ trên xuống dưới chẳng có một ai coi tôi ra gì.

Bố vợ cảm thấy tôi nên bị dạy dỗ.

Chu Tuyết cảm thấy tôi nên bị quản.

Chu Lỗi cảm thấy tôi nên trả nợ thay cậu ta.

Mẹ vợ cảm thấy tôi nên nhẫn nhịn.

Bây giờ ngay cả một cô em họ cũng cảm thấy cảnh tôi bị phạt đứng ngoài cửa có thể đem ra đăng mạng làm trò cười.

“Bài đó có bao nhiêu người bấm thích?”

Môi Chu Duyệt mím chặt.

“Hơn… hơn hai mươi.”

“Bình luận?”

“Có vài cái.”

“Nói gì?”

“Chỉ là… cười thôi.”

Hơn hai mươi lượt thích.

Vài bình luận cười cợt.

Tôi đứng ngoài cửa như một tên hề bị chụp lại, đăng lên mạng, bị hơn hai mươi người vây xem mua vui.

Còn người chụp tôi lúc này lại đang đứng trong căn nhà mà tôi bỏ 980.000 tệ tiền trả trước để mua, uống nước bằng cốc nhà tôi, dùng chiếc chìa khóa mà Chu Tuyết tự ý làm thêm để vào.

“Anh Tống, xin lỗi, lúc đó em không nghĩ nhiều…”

“Để chìa khóa lại.”

“Hả?”

“Chìa khóa dự phòng đó, đặt lên bàn.”

Chu Duyệt hé miệng, lấy chìa khóa từ túi ra đặt lên bàn trà.

“Cô về nói với Chu Tuyết.”

“Từ nay muốn vào căn nhà này thì bấm chuông.”

“Còn nữa.”

“Chuyển cho chị cô một câu.”

Chu Duyệt nhìn tôi.

“Sổ nhà chỉ có tên cô ấy.”

“Nhưng từng đồng tiền trong căn nhà này, từng viên gạch, từng đôi đũa đều là tiền tôi kiếm ra.”

“Ai muốn bước qua cánh cửa này đều phải được tôi đồng ý.”

Chu Duyệt cầm túi, gần như chạy khỏi nhà.

Lúc cửa đóng còn va vào khung, phát ra một tiếng “cộp”.

Tôi đi đến khóa cửa.

Chốt khóa trong.

Gài cả dây an toàn.

Trước đây chưa bao giờ gài.

Hôm nay gài rồi.

09

Hai giờ chiều, tôi cắt cà chua, đánh hai quả trứng, nấu một bát mì.

Một mình ngồi bên bàn ăn, ăn rất chậm.

Ngoài cửa sổ có trẻ con đang hét dưới lầu, chắc đang chơi cầu trượt.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, rơi trên mặt bàn.

Mì ngâm hơi lâu nên hơi nở, nhưng tôi vẫn ăn hết.

Rửa bát, lau bàn rồi ngồi lại sofa.

Mở điện thoại.

WeChat lại thêm mấy chục tin.

Tôi đọc từng cái.

Tin đầu tiên là của Chu Lỗi.

Trả lời tin “30.000 tệ đừng ghi tên tôi”.

Cậu ta gửi một đoạn thoại.

Tôi bấm nghe.

“Anh rể, anh có ý gì vậy? Trước đây chẳng phải đều là anh giúp em xử lý sao? Có 30.000 tệ thôi, anh có cần phải làm thế không?”

Giọng điệu đầy vẻ đương nhiên.

Thậm chí còn hơi ấm ức.

Giống như việc tôi không trả nợ thay là tôi có lỗi với cậu ta.

Tôi thoát khung chat.

Tin thứ hai là của Chu Tuyết.

Một đoạn văn rất dài.

“Chu Duyệt khóc về nhà anh có biết không?”

“Nó mới hai mươi ba tuổi, anh hung dữ với nó làm gì?”

“Nó chỉ đăng một bài lên trang cá nhân thôi, anh có cần làm quá vậy không?”

“Còn nữa, anh thu chìa khóa dự phòng là có ý gì?”

“Đây là nhà của em, em đưa chìa khóa cho ai còn phải để anh quản à?”

Tôi đọc đoạn này hai lần.

Mỗi một câu đều rất quen.

Bốn năm rồi, logic cãi nhau của Chu Tuyết luôn như thế.

Bước một:

Anh làm tổn thương người bên cạnh em.

Bước hai:

Người bên cạnh em yếu thế hơn anh, cho nên anh sai.

Bước ba:

Anh sai, vậy anh phải xin lỗi.

Chưa bao giờ nhắc đến bản thân sự việc.

Cũng chưa bao giờ nhắc cô ấy đã làm gì.

Tôi gõ vài chữ.

Rồi xóa.

Gõ thêm một dòng.

Lại xóa.

Cuối cùng chỉ viết một câu.

“Căn nhà có thể để lại cho em.”

Gửi đi.

Bên kia trả lời rất nhanh.

“Anh nói cái gì?”

“Anh có ý gì?”

“Anh muốn ly hôn phải không?”

Liên tiếp ba tin.

Mỗi tin đều có dấu chấm than.

Tôi không trả lời.

Đặt điện thoại lên bàn trà, dựa vào sofa nhắm mắt một lúc.

Đầu óc tôi rất tỉnh táo.

Không phải bốc đồng nhất thời.

Từ tối qua lúc đứng ngoài cửa phòng riêng đã bắt đầu.

Thậm chí còn sớm hơn.

Từ Trung thu năm ngoái khi cô ấy ném cả thùng bánh mẹ tôi gửi.

Từ lúc Chu Lỗi mở quán trà sữa mất 150.000 tệ mà chẳng có lấy một câu xin lỗi.

Từ lúc bố vợ lái chiếc xe tôi mua, lại nói với họ hàng:

“Thằng nhóc đó kiếm được chút tiền là không biết trời cao đất dày.”

Từng cọng rơm từng cọng rơm chất lên.

Cánh cửa ngày hôm qua chính là cọng rơm cuối cùng.

Điện thoại rung điên cuồng.

Chu Tuyết liên tục gửi hơn mười tin.

“Anh dám.”

“Anh thử dám ly hôn với em xem.”

“Nhà đứng tên em, anh sẽ ra đi tay trắng.”