Bầu không khí im lặng.

Ta lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh.

“Lâu rồi không gặp.”

Ba người lập tức đỏ mắt.

Giọng Lưu Minh run lên.

“Tại sao người không chịu tha thứ cho chúng con?”

“Chúng con là con ruột của người.”

“Cho dù kiếp trước… chúng con đã đi sai đường.”

Nó nghẹn lại.

“Nhưng đời này, tất cả vẫn chưa xảy ra.”

“Tại sao người lại tuyệt tình như vậy? Chẳng phải người là mẫu thân của chúng con sao?”

Kiếp trước vào thời điểm này.

Lưu Thanh đã vững vàng ngồi Đông cung, Lưu Minh nắm binh quyền.

Lưu Tuyết được sủng ái vô hạn, không cần hòa thân.

Bây giờ chênh lệch một trời một vực.

Chúng quả thật khó lòng chấp nhận.

Trái lại Ô Sinh.

Tuy không lớn lên trong cung.

Nhưng khí độ đoan chính, cử chỉ đĩnh đạc, vượt xa chúng.

Lưu Thanh đầy vẻ mờ mịt.

“Chẳng lẽ… chúng con thật sự sai rồi sao?”

Thuở nhỏ nó sống ở thôn quê, vì dung mạo và khí chất nổi bật.

Thường bị người khác nói rằng không giống trẻ con nhà nông bình thường.

Bởi vậy nó bắt đầu điều tra thân thế.

Sau đó dẫn theo đệ muội, nhất quyết vào cung nhận thân.

Đến giờ mới bắt đầu thật lòng hối hận.

19

Sau khi được ta cảnh cáo.

Cuộc sống của ba người trong cung khá hơn đôi chút.

Chỉ là thân thể hoàng thượng ngày càng suy yếu.

Hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển biến tốt.

Trước lúc lâm chung.

Hắn nắm chặt tay ta.

“A Xuân.”

“Nàng nói xem… chúng ta còn có kiếp sau không?”

Ta im lặng không đáp.

Nụ cười của hắn càng lúc càng yếu.

Hắn vẫn siết chặt tay ta.

“Trẫm muốn có kiếp sau với nàng.”

“Kiếp sau trẫm nhất định bảo vệ nàng chu toàn, không để nàng chịu thêm nửa phần ấm ức.”

Ánh sáng trong mắt hắn dần tan rã.

“Trẫm nợ nàng một mạng, bây giờ cuối cùng cũng trả được rồi.”

“Kiếp sau, trẫm muốn cùng nàng có một tương lai, được không?”

Một giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt hắn.

Ta nắm lấy tay hắn.

“Được.”

Cuối cùng hắn cũng yên lòng.

Chậm rãi khép mắt.

Thánh thượng băng hà.

Một đạo di chỉ được truyền ra, cả triều chấn động.

Hắn để lại hoàng vị cho Ô Sinh.

Quần thần đều phản đối.

Nhưng trong di chỉ viết rõ:

Ba năm Ô Sinh sống ngoài cung.

Văn học do vị thừa tướng đã cởi giáp về quê đích thân dạy dỗ.

Võ nghệ do đại tướng quân trực tiếp truyền dạy.

Văn võ đều đã có thành tựu.

Đủ khả năng gánh vác thiên hạ.

Thì ra, không phải Ô Sinh may mắn.

Mà là hắn đã sớm tính đến bước này.

Hết truyện.