Ánh trăng lọt vào, soi rõ trong mắt anh thứ ánh sáng vừa cố chấp vừa dịu dàng.

Tôi cười, vòng tay qua cổ anh.

“Đến đi. Ai sợ ai.”

14

Sùng Hoàn thay da rồi.

Anh cẩn thận gấp lớp da cũ lại, đặt vào hộp gỗ đàn hương đầu giường.

Tôi nằm bò trên giường, đung đưa chân: “Lần này không nung chảy nữa à?”

Lần trước lớp da cũ được anh dùng làm nhẫn, giờ vẫn đang đeo trên tay tôi.

Anh vòng tay ôm tôi từ phía sau, cằm cọ vào hõm vai: “Để lại. Sau này mỗi lần lột da, đều giữ lại.”

Tôi hỏi: “Giữ lại làm gì?”

Anh đáp: “Để chứng minh là anh đang sống tốt bên em.”

Từ khi tôi khỏi bệnh đến nay đã nửa năm.

Sùng Hoàn vẫn cố chấp, dính người, mỗi ngày đều nói yêu tôi không biết bao nhiêu lần.

Chỉ là nửa đêm đôi khi vẫn gặp ác mộng, tỉnh dậy phải xác nhận tôi vẫn ở bên.

Chiều hôm đó, có mấy chiếc xe đen tiến vào thảo nguyên.

Một nhóm người mặc vest đứng trước nhà gỗ, người đàn ông trung niên dẫn đầu cúi chào thật sâu: “Thiếu gia, lão gia mời ngài về.”

Tôi ngơ ngác.

Sùng Hoàn lạnh lùng chắn trước mặt tôi: “Tôi nói rồi, nơi đó không phải nhà tôi.”

“Nhưng ngài là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tần.” Người đàn ông hạ thấp giọng, “Năm nay công ty công nghệ sinh học ngài sáng lập đã lên sàn, ý của lão gia là…”

“Tiền đủ dùng rồi.” Sùng Hoàn ngắt lời, quay sang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng hẳn, “Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt.”

Cuối cùng nhóm người ấy rời đi.

Tôi nhìn anh: “Nhà họ Tần? Công ty công nghệ sinh học?”

Sùng Hoàn mím môi: “Mẹ anh là người, cha là… trưởng lão tộc rắn. Hai năm trước em đưa anh đi, anh quay về tộc một chuyến.”

Anh dừng lại một chút: “Dùng tài nguyên của tộc làm chút ăn nên làm ra. Số tiền đó, rất sạch sẽ.”

Tôi chợt nhớ đến thiết bị y tế cao cấp trong nhà gỗ, nhớ đến thuốc bổ quý giá gửi tới không ngớt.

Tôi hỏi: “Vậy mấy năm nay anh…”

“Vừa học làm người, vừa học làm rắn.” Anh cúi đầu cọ vào lòng bàn tay tôi, “Cũng học cách kiếm tiền nuôi em.”

Mắt tôi nóng lên: “Em chưa từng nói anh phải nuôi em.”

“Nhưng anh muốn nuôi.” Anh cố chấp nói, “Muốn cho em những gì tốt nhất.”

Anh kéo tay tôi đặt lên ngực mình: “Bất kể anh là ai, nơi này… chỉ nhận mình em.”

Từ lần đó, Sùng Hoàn không hề chạm vào tôi nữa.

Dù tôi có chủ động thế nào, anh cũng sợ làm tôi đau.

Ngoan đến mức khiến tôi không nhịn được muốn thưởng nặng cho anh.

Tối hôm đó tôi tắm xong, cố tình chỉ mặc áo sơ mi trắng của anh.

Tà áo vừa đủ phủ mông.

Anh đang xem hồ sơ công ty, ngẩng đầu lên thì yết hầu khẽ động.

Tôi ngồi lên đùi anh, cởi hai nút áo: “Tài liệu có đẹp hơn em không?”

Sùng Hoàn hơi nghẹn thở, tay đỡ lấy eo tôi: “Đừng nghịch…”

“Em cứ nghịch đấy.” Tôi cúi đầu hôn lên cổ anh, “Sùng Hoàn, em muốn anh.”

Anh thở dốc kìm nén: “Lê Hâm…”

“Gọi là chủ nhân.” Tôi áp sát tai anh, “Chẳng phải anh từng nói, đời này chỉ nhận mình em thôi sao?”

Tài liệu “soạt” một tiếng rơi xuống đất.

Anh lật người đè tôi xuống sofa, áo sơ mi bị vén lên lộn xộn: “Em không sợ… anh lại trở nên như vậy sao?”

“Như thế nào? Cố chấp? Bệnh hoạn? Yêu đến phát cuồng?” Tôi nâng mặt anh lên, mỉm cười.

“Con rắn nhỏ mà em nhặt được, thế nào em cũng chấp nhận.”

Mắt anh đỏ lên.

Khi cúi xuống hôn tôi, động tác ban đầu thô bạo, nhưng chạm đến môi thì lại dịu dàng vô cùng.

Lần này, anh nói rất nhiều.

“Lê Hâm, nơi này…” Anh kéo tay tôi đặt lên ngực mình, “Chỉ có em từng chạm vào.”

“Năm đó em nhặt anh về, có phải định nuôi cả đời không?”

“Nói ‘phải’ đi mà… Anh ngoan như vậy, từ lâu đã chỉ nhận mình em rồi…”

“Bây giờ anh biết nói ‘yêu’ rồi… Anh yêu em, yêu em, yêu em…”

Tôi bị lời nói thẳng thừng ấy làm đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa xót xa: “Đồ ngốc, em biết.”

Xong xuôi, anh bế tôi đi tắm rửa.

Tựa vào lòng anh, tôi bất chợt nói: “Sùng Hoàn.”

“Chúng ta nuôi thêm một con chó nữa đi.”

Anh khựng lại: “… Em không phải đã có anh rồi sao?”

Tôi bật cười: “Anh đâu phải chó.”

Anh cúi đầu cắn nhẹ vành tai tôi: “Anh là cún rắn nhỏ của em.”

“Mãi mãi là thế.”

Tiểu Cửu lên tiếng, âm thanh ngày một xa:

【Từ lúc thấy em giả vờ kiên cường mà vẫn cố mỉm cười, tôi đã quyết tâm phải cứu em.】

【Bây giờ nhiệm vụ của em hoàn toàn kết thúc rồi. Hâm Hâm, nhất định phải hạnh phúc nhé.】

Cảm ơn nhé, Tiểu Cửu.

Ánh nắng sớm xuyên qua cửa sổ nhà gỗ.

Khi tôi tỉnh dậy, trên cổ tay đã có một chiếc vòng tay làm từ da rắn.

Sùng Hoàn quấn quanh người tôi, con rắn nhỏ cuộn tròn ở cuối giường.

Ngoài cửa sổ, chú ngựa con mà Từ Lặc tặng đang tung tăng chạy trên thảo nguyên.

Điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ Kiều Yên:

【Tháng sau chị nghỉ phép, mang rượu đến thăm hai đứa.

【À còn nữa, nhà họ Tần nhờ chị hỏi, có thể để Sùng Hoàn thỉnh thoảng về họp được không?】

Tôi mỉm cười trả lời: 【Tùy tâm trạng anh aya.】

Đặt điện thoại xuống, tôi nhẹ nhàng vuốt tóc Sùng Hoàn.

Anh vô thức cọ vào lòng bàn tay tôi, gương mặt nghiêng đầy ngoan ngoãn.

Tốt thật.

Cún rắn nhỏ của tôi.

Dù là con rắn nhỏ sa cơ, kẻ cố chấp yêu đến phát điên, hay thiếu gia nhà họ Tần, thiếu chủ tộc rắn.

Vĩnh viễn cũng chỉ là của riêng tôi.

(Hết)