chương 1-5: https://thinhhang.com/ran-nho-da-hac-hoa/chuong-1/
【Tôi nhặt được một con rắn nhỏ, trông giống cún con ghê.
【Tiểu Cửu nói, chỉ cần con rắn nhỏ yêu tôi, tôi sẽ khỏi bệnh, vậy tôi có nên sống tiếp không?
【Cún rắn ngoan quá, hình như không muốn chết nữa rồi.
【Nó có yêu tôi không nhỉ? Tôi rất chiều nó, nó trông cũng rất thích tôi.
【Hôm nay rắn nhỏ hóa hình rồi, là gương mặt tôi thích, chỗ đó cũng rất đẹp. Rắn nhỏ mau yêu tôi đi.
【Chị tới thăm tôi, Sùng Hoàn vẫy đuôi với chị ấy, tôi cứ nghĩ nó chỉ làm vậy với mình tôi, trong lòng hơi đau, Tiểu Cửu nói tôi đang ghen.
【Nhưng không sao cả. Tôi đưa Sùng Hoàn cho chị, không nhìn thấy nó thì sẽ không ghen nữa đúng không?
……
【Tôi nhớ anh ấy lắm. Nhớ thật nhiều.
【Thật ra tôi không hề muốn anh ấy rời xa tôi. Nhưng tôi vẫn sẽ chết. Tôi muốn anh ấy sống thật tốt.】
Dòng chữ cuối cùng bị nước mắt làm nhòe, mờ đến không nhìn rõ.
Sùng Hoàn siết chặt trang giấy, khớp ngón tay trắng bệch.
Giọng anh vỡ vụn:
“Vậy nên… cô ấy chưa từng không cần tôi?”
“Chưa từng.” Từ Lặc vỗ vai anh, “Cô ấy quen tự mình gánh chịu, cậu phải ép cô ấy nói thật.”
“Hâm Hâm thật sự rất để ý đến cậu.”
Sùng Hoàn bật dậy, lao thẳng về phòng.
Anh “rầm” một tiếng đẩy cửa ra, tìm bóng dáng tôi.
Tôi đang ngồi bên cửa sổ ngẩn người.
Thật ra, tôi không hề bất ngờ với tất cả những chuyện này.
Từ Lặc và Kiều Yên đều là những người rất dịu dàng.
Họ muốn mượn tay Sùng Hoàn kéo tôi ra khỏi vực sâu.
Sau khi Tiểu Cửu phát lại cuộc đối thoại bên ngoài, nó cũng im lặng.
【Hâm Hâm, xin lỗi, tôi không biết em là…】
Lời của nó bị Sùng Hoàn cắt ngang.
“Chủ nhân, Hâm Hâm!” Anh quỳ xuống trước mặt tôi, nắm chặt tay tôi, “Tôi không cần gì cả, chỉ cần em sống.”
“Tôi có thể không làm người, tôi làm rắn của em, làm chó của em… đừng đuổi tôi đi.
“Xin em… cùng tôi sống tiếp đi!”
12
Tôi nhìn ánh mắt chân thành của anh, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Đến cuối cùng, tôi khóc đến mức không thở nổi.
Sùng Hoàn ôm chặt lấy tôi, hết lần này đến lần khác nói “xin lỗi”.
“Đừng khóc nữa…” mắt anh cũng đỏ lên, “Anh sai rồi, tất cả là lỗi của anh…”
“Nếu anh sớm nói yêu em, mỗi ngày nói một trăm lần một ngàn lần, em đã chịu sống tiếp rồi…”
“Không phải lỗi của anh.” Tôi nức nở, “Là lỗi của em.”
“Năm đó em phát hiện ra, mình chỉ còn một năm.”
Giọng tôi run rẩy: “Hệ thống nói, để anh yêu người khác cũng tính là thành công… em tưởng anh vẫy đuôi là thích Kiều Yên…”
“… Em sợ mình không chờ được đến ngày anh học được cách yêu.”
“Cho nên em mới đưa anh đi?” Giọng Sùng Hoàn run lên, “Lê Hâm, em lấy tư cách gì thay anh quyết định?”
“Em chỉ muốn anh sống tốt…” tôi vừa khóc vừa nói.
“Ở bên em thì có gì tốt? Em là người sắp chết mà…”
“Câm miệng!” Anh gầm khẽ, mắt đỏ ngầu.
“Không được nói chữ đó!”
Anh nâng mặt tôi lên, ngón cái dùng sức lau nước mắt.
“Không có em, anh sống cũng không tốt.”
Anh cúi đầu hôn tôi, nước mắt rơi xuống mặt tôi.
Vừa mặn vừa nóng.
“Lê Hâm, đời này anh chỉ nhận một mình em.
“Em đã nhặt anh về, thì phải chịu trách nhiệm đến cùng.”
Tôi khóc còn dữ hơn.
“Anh ở đây, sau này luôn ở đây.” Anh khàn giọng nói, nụ hôn từ môi dời lên khóe mắt.
Tiểu Cửu dịu dàng nói: 【Hâm Hâm, có người dùng cả mạng sống để yêu em, thì hãy chấp nhận trái tim mình đi.】
Nước mắt được hôn khô, Sùng Hoàn mong chờ nhìn tôi.
Đúng vậy, có người đang liều mạng yêu tôi.
Sao tôi có thể không nhìn thấy.
Tôi đưa tay áp lên má anh, anh rất ngoan ngoãn nghiêng lại gần.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt anh, nghiêm túc nói: “Sùng Hoàn, em yêu anh.”
Giây tiếp theo, Tiểu Cửu bắn pháo hoa trong đầu tôi: 【Chúc mừng! Cứu rỗi hai chiều hoàn thành!】
Tôi vòng tay qua cổ Sùng Hoàn, vùi mặt vào hõm vai anh.
“Bây giờ… chúng ta về nhà nhé.
“Về căn nhà gỗ nhỏ của chúng ta.”
13
Sau khi cơ thể khỏe lại, tóc tôi bắt đầu mọc dài.
Sùng Hoàn mỗi ngày đều giúp tôi chải tóc, động tác vụng về nhưng rất dịu dàng.
Ngoài cửa sổ nhà gỗ, cỏ trên thảo nguyên xanh lên từng đợt từng đợt.
Một tháng trôi qua, sắc mặt tôi tốt hơn rất nhiều.
“Anh yêu em.” Sùng Hoàn ngày nào cũng nói, nói rất nghiêm túc rất trịnh trọng.
“Biết rồi.” Lần nào tôi cũng cười đáp lại.
Chúng tôi nuôi thêm một con rắn nhỏ.
Sùng Hoàn nhặt được trong bụi cỏ, toàn thân trắng như tuyết, rất giống anh.
“Con của chúng ta.” Anh nghiêm túc nói.
Nhưng khi con rắn nhỏ quấn lên cổ tay tôi, người không vui nhất lại là anh.
Anh giành lại chỗ, dùng đầu đuôi đẩy con rắn nhỏ ra.
“Đây là chỗ của bố, con không được chiếm.”
Kiều Yên và Từ Lặc thường xuyên đến thăm.
Quan hệ giữa ba người dịu đi rất nhiều.
Chỉ là Sùng Hoàn vẫn rất hay ghen.
Buổi tối, anh ôm tôi, giọng buồn buồn: “Hôm nay em cười với Từ Lặc rất nhiều lần.”
Tôi bật cười, xoay người hôn lên khóe môi anh: “Rắn nhỏ hẹp hòi.”
Ánh mắt anh tối lại, lật người đè tôi xuống.
“Còn có cái hẹp hòi hơn, muốn thử không?”
Rèm cửa không kéo kín.