“Không thể nào. Tôi sẽ không đi cùng anh.”

“Lâm Triết Nguyên, tôi không còn yêu anh nữa rồi.”

“Tự ra đầu thú đi, đừng sai càng thêm sai.”

Nước mắt của Lâm Triết Nguyên lập tức ngưng lại, biểu cảm lóe lên tia điên loạn.

“Ninh Ninh, nhưng anh không thể sống thiếu em!”

“Không sao cả, dù bây giờ em chưa yêu anh, chỉ cần em vẫn ở bên anh, chúng ta nhất định sẽ quay lại như trước kia, đúng không?”

“Ngoan nào, Ninh Ninh, ngủ một lát thôi, rất nhanh sẽ tới nơi.”

Một luồng hương gây mê đột ngột ập vào mũi, tôi chưa kịp phản kháng thì đã mất đi ý thức.

Lúc tỉnh lại, tôi đang bị trói nằm ở ghế phụ cạnh Lâm Triết Nguyên trong xe.

Tôi tranh thủ lúc anh ta không chú ý bấm nút tín hiệu định vị mà Lục Hằng từng đưa, rồi lên tiếng trấn an:

“Lâm Triết Nguyên, đừng manh động. Nghĩ tới Hứa Gia Nhu, cô ta còn đang đợi anh, còn đang mang thai con của anh. Nếu anh dừng lại bây giờ, vẫn còn kịp.”

“Ninh Ninh, em vẫn chưa hiểu sao!? Anh chỉ cần em! Những người khác, anh không quan tâm!”

Lâm Triết Nguyên đạp ga mạnh hơn, rất nhanh đưa tôi tới một bến tàu vắng.

“Ninh Ninh, ngoan, chịu khó thêm chút nữa, thuyền sắp tới rồi. Chúng ta sẽ sớm bắt đầu lại từ đầu.”

Trong lúc anh ta luống cuống gọi điện thoại cho người liên lạc, tôi liếc thấy người của Lục Hằng đã mai phục sẵn trong góc tối.

Tôi giả vờ than đau chân, bảo anh ta tháo dây trói giúp mình.

Nhân lúc anh ta sơ hở, hai người từ bên hông lao ra, một người chặn cánh tay cầm súng của anh ta, người còn lại siết cổ anh ta từ phía sau.

Tôi nhanh chóng thoát khỏi tay Lâm Triết Nguyên, chạy thẳng về phía Lục Hằng.

Phía sau vang lên tiếng gào như dã thú của Lâm Triết Nguyên:

“Không! Ninh Ninh! Em không được đi! Anh tuyệt đối không cho phép em rời khỏi anh!”

Lục Hằng vội chạy tới ôm tôi vào lòng.

Ngay lúc đó, Lâm Triết Nguyên rút ra một khẩu súng đen nhỏ giấu ở thắt lưng, vùng thoát khỏi khống chế, giương súng lên nhắm thẳng về phía Lục Hằng, ánh mắt cuồng loạn:

“Nếu anh không có được em, thì kẻ khác cũng đừng hòng!”

Lục Hằng theo phản xạ quay người ôm chặt tôi.

“Đoàng!”

Tiếng súng vang lên.

Tôi thấy cơ thể Lâm Triết Nguyên cứng đờ, khẩu súng rơi xuống đất, máu từ ngực anh ta phun trào, nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng.

Trên nóc một thùng container gần đó, tay súng bắn tỉa thu súng rời đi, một màn điên loạn rốt cuộc đã kết thúc.

Sau đó không lâu, vụ án kinh tế của Hứa Gia Nhu chính thức bị kết án.

Cô ta hoàn toàn không biết về cái chết của Lâm Triết Nguyên, vẫn mơ tưởng được cứu ra.

Kết quả là vì không chịu sửa đổi bản tính ngang ngược, bị bạn tù đánh đến sẩy thai, hoàn toàn mất đi khả năng sinh sản.

Còn tôi, sau khi sinh con, cùng Lục Hằng chuyển về Kinh Châu theo sự thăng chức của anh.

Gia đình ba người chúng tôi, bắt đầu một cuộc sống yên bình và ấm áp mới.

(Hoàn)