“Anh đã cho người điều tra rồi. Em và Lục Hằng căn bản không có đăng ký kết hôn.”

“Em bày ra đủ trò, khiến Gia Nhu bị bắt trước mặt bao nhiêu người như vậy, chẳng phải vì ghen với việc năm xưa anh từng bảo vệ cô ấy, không cam lòng khi biết anh sắp đăng ký kết hôn với cô ta, nên cố tình trả đũa như vậy sao?”

“Như em mong muốn, mấy ngày nay Gia Nhu đã nếm đủ mọi khổ sở rồi.”

“Vậy nên, chúng ta ai nhường một bước. Bây giờ anh có thể đi cùng em đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Chỉ cần em dừng hợp tác với Lục Hằng, để anh ấy thả Gia Nhu ra, anh sẽ tha thứ mọi việc lần này em đã gây ra.”

Tôi khẽ thở dài một hơi.

Nhiều khi giữ bí mật quá kỹ… cũng thật phiền phức.

Tôi lấy ra giấy đăng ký kết hôn mà mình mang theo sẵn vì tiện đường đi làm thủ tục.

“Lâm Triết Nguyên, tôi không có sở thích phạm tội trùng hôn.”

“Nếu anh không hiểu lời nói đơn giản, vậy thì để tôi cho anh nhìn thấy rõ ràng.”

“Lục Hằng đã sớm được thăng ba cấp liên tiếp trong đơn vị. Với loại thân phận đó, độ bảo mật còn cần tôi phải giải thích sao?”

“Giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi chỉ tồn tại dưới dạng bản gốc giấy tờ, tất cả bản sao đều được lưu giữ trong hệ thống của Cục bảo mật quốc gia. Làm sao có thể giống như người bình thường có hồ sơ điện tử để mà anh tra được?”

Dấu nổi trên tờ giấy chứng nhận lập tức khiến vẻ đắc ý trên gương mặt Lâm Triết Nguyên sụp đổ hoàn toàn.

Tầng tầng lớp lớp tự lừa mình lừa người trong anh ta cuối cùng cũng vỡ tan, anh ta đứng đờ người, rất lâu không thốt ra được lời nào.

Tôi quay lưng bước đi, nhưng lại nghe thấy anh ta đột ngột gào lên phía sau:

“Ôn Ninh, em nghĩ Lục Hằng thật lòng yêu em sao!? Em chỉ là công cụ để anh ta dùng hạ bệ anh mà thôi!”

“Trên đời này người thật lòng với em, chỉ có anh! Chỉ có anh mới là người yêu em thật sự!”

Tôi không hiểu, một người lúc nào cũng tỏ ra coi thường tôi, giờ đây nói những lời này để làm gì.

Chỉ cảm thấy anh ta đang giãy giụa trong cơn giận vô dụng của chính mình mà thôi.

Một tháng sau, Lục Hằng đã nắm trong tay đầy đủ bằng chứng có thể định tội Lâm Triết Nguyên.

Thế nhưng ngay lúc sắp thu lưới, Lâm Triết Nguyên lại đột ngột biết trước tin tức và bỏ trốn, không rõ tung tích.

Tôi cứ ngỡ, từ đó về sau tôi và Lâm Triết Nguyên sẽ không còn bất kỳ liên quan gì nữa.

Cho đến ngày tôi quay lại bệnh viện để khám thai định kỳ…

8

Trong phòng làm việc của bác sĩ, bác sĩ bị trói chặt vứt sang một bên.

Khoảnh khắc tôi bước vào, Lâm Triết Nguyên liền nhanh chóng khóa trái cửa, chặn kín đường lui của tôi.

Tôi còn chưa kịp phản ứng xem anh ta định làm gì, thì anh ta đã bất ngờ quỳ thẳng xuống trước mặt tôi.

Trên khuôn mặt Lâm Triết Nguyên không còn chút vẻ tự đắc thường ngày, chỉ còn lại đau đớn và hối hận không cùng.

Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, dáng vẻ hèn mọn đến tột cùng.

“Ninh Ninh, xin lỗi. Bây giờ anh mới nhận ra những điều trước đây anh làm thật quá sai lầm… Thật ra người anh yêu nhất từ đầu đến cuối luôn chỉ có em.”

“Mọi chuyện anh đều có thể giải thích! Hồi đó anh để em thay Hứa Gia Nhu vào tù, là vì cha cô ấy năm đó từng gặp chuyện vì cứu anh. Cả đời này anh nợ ông ấy một mạng, anh thật sự không thể không bảo vệ cô ấy.”

“Việc cô ấy có thai với anh, là vì mỗi lần anh từ chối, cô ấy lại dọa tự tử.”

“Những lời cô ấy cố tình nói trước mặt em để khiêu khích, anh không ngăn cản, là vì trong lòng anh luôn cảm thấy tội lỗi vì đã khiến em bị oan sai.”

“Anh sợ nếu anh thừa nhận tất cả lỗi lầm, thì trong mắt em anh sẽ không còn là người đáng để ngưỡng mộ và theo đuổi nữa. Anh sợ một khi anh trở nên thấp kém, em sẽ bỏ anh mà đi không chút do dự…”

Đôi vai anh ta không ngừng run rẩy:

“Là anh quá tự cao, tự tay làm cạn tình yêu em dành cho mình, để rồi em rơi vào vòng tay người khác.”

“Ninh Ninh, xin em, hãy tha thứ cho anh lần này được không? Hãy cùng anh rời khỏi đây, mình ra nước ngoài, bắt đầu lại từ đầu có được không?”

Mọi nguyên do ngọn ngành dường như đến lúc này đều được hé lộ.

Nhưng dù lời của Lâm Triết Nguyên có thật hay không, thì tất cả đã không còn quan trọng nữa.