“Năm xưa bà trợ Trụ vi ngược, giúp kẻ ác làm càn, dùng cấm thuật hãm hại nương ta. Đúng là nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai một ly. Sư tôn dựa theo hồn phách của nương ta tìm được ta, ông nhìn tướng mạo của ta, bấm quẻ tính toán là biết ngay kẻ có thể lấy được mạng bà chỉ có thể là ta.”
“Hiện giờ ta đã bị trục xuất khỏi sư môn, chẳng còn bị ràng buộc bởi mấy cái luật lệ khốn khiếp đó nữa.”
“Hôm trước, ta đã dùng cấm thuật bù đắp phần tàn khuyết cho linh hồn nương ta và Chu Chu, lại còn truyền thêm âm sát giúp bọn họ hóa thành chí hung lệ quỷ.”
“Giờ mà bà không tự vẫn, thì trời sẩm tối, bà sẽ sống không bằng chết. Chắc bà phải là người hiểu rõ nhất, một khi lệ quỷ đã tới đòi mạng thì thủ đoạn của bọn họ tàn bạo đến mức nào.”
Vừa dứt lời, người đàn bà kia nhảy thẳng từ lầu Hái Sao xuống, tắt thở ngay tại chỗ.
Hoàng hậu và Thái tử thì tham sống sợ chết, vẫn ôm hy vọng kéo dài hơi tàn, đợi một cơ hội đổi đời. Nhưng màn đêm buông xuống, những tiếng la hét thê thảm từ lầu Hái Sao cứ thế rít lên suốt cả một đêm.
Đại thù đã báo. Chu Chu và nương ta sau đó tiến vào địa phủ, chuẩn bị đầu thai luân hồi.
Ngày Tân hoàng đăng cơ, ta cũng gói ghém hành trang lặng lẽ rời kinh.
Sư tôn tuy đã trục xuất ta khỏi sư môn, nhưng ông có nói là cấm ta không được về nhà đâu. Rõ ràng luật là vật chết, còn người là vật sống cơ mà.
Hơn nữa, ta đã bao giờ chịu nghe lời ông đâu.
Phiên ngoại 1
Cựu Hoàng hậu Thẩm Bích Châu do mang chấp niệm quá sâu nặng, oán khí tận trời, nên sau khi chết thảm đã hóa thành lệ quỷ.
Tân hoàng đế đã xấp xỉ bảy mươi, Thái tử cũng đã bước qua tuổi tứ tuần. Hai cha con từng lăn lộn trên chiến trường chém giết, trên tay nhuốm đầy vong hồn chết chóc, lệ khí sát phạt găm vào xương thấm vào cốt. Thẩm Bích Châu nhìn thấy họ đã kinh sợ, tịnh không dám bén mảng tới gần.
Thế là bà ta né đòn hiểm, dán mắt nhắm vào Tưởng thị đang ở cữ vô cùng suy nhược, và đứa chắt hoàng gia với chút dương khí mỏng manh yếu ớt.
Trong cung mời hết cao tăng đến đạo sĩ, nhưng ai cũng bó tay không thể độ hóa, mà cũng chẳng trấn áp nổi.
Hoàng đế hết cách, đành cử thân vệ đem nửa bộ loan giá về mời ta hồi kinh.
Lão thái giám truyền chỉ mang vẻ không hiểu, lầu bầu: “Người tu hành toàn tìm linh sơn mà ngự, sao ngài lại chui rúc ở cái thâm sơn cùng cốc này.”
“Chỗ này vốn đã âm u đáng sợ, bốn phía lại treo đầy bùa trừ tà trừ quỷ, trông cứ lạnh gáy làm sao.”
“Với lại, đệ tử môn phái Thanh Lệ Đạo Tông sao mà ai nấy đều có dung mạo xấu xí thế, may ra có mỗi sư tỷ của ngài là còn ra dáng con người.”
Ta nở một nụ cười âm u: “Mấy cái đó không phải bùa trừ tà đâu, là cờ trấn hồn đấy.”
“Hơn nữa, ông không nhận ra là ai cũng có cái bóng của mình, duy chỉ có sư tỷ ta là không có bóng sao?”
Gió núi thổi lướt qua, cờ trấn hồn phần phật bay trong gió. Trong Cổ tháp Trấn Hồn vọng ra những tiếng ô ô nức nở, tựa như vô vàn oan hồn đang than khóc. Lão thái giám nổi cả da gà, nhưng tuyệt nhiên không dám ngoái đầu nhìn lại lấy một lần.
Xuyên qua hẻm núi chật hẹp âm u, đập vào mắt là một đội Ngự lâm quân đang chực sẵn. Nằm chính giữa đội ngũ là một cỗ xe ngựa sơn son thếp vàng, trần xe phủ một lớp màn thanh đoạn thêu hình phượng, xung quanh giăng kín tinh kỳ và lọng quạt cung đình.
Hai thái dương ta giật giật nhức nhối.
Trong nhà đang có quỷ quấy phá, mà Hoàng thượng còn làm rùm beng cả lên, khoa trương đến ngần ấy, sợ ta không chịu về kinh sao?
Cố Cửu Châu gọi ta một tiếng tiểu nương, nên con trai hắn suy cho cùng cũng tính là cháu ta. Tuy trước lúc rời kinh ta từng tuyên bố rõ ràng sẽ không qua lại gì nữa, nhưng tông chỉ của Thanh Lệ Đạo Tông vốn là lấy việc độ sát trấn hồn làm trọng. Dù ta không mang cái danh Thái tử trắc phi hư vô kia đi nữa, thì ta vẫn sẽ về kinh trừ sát.
Lão thái giám cưỡi trên lưng ngựa, khẽ khàng thì thầm to nhỏ với vị bách hộ của Ngự lâm quân:
“Ta đã nghe danh vị Thái tử trắc phi này từ lâu, bẩm sinh đã mang âm sát, mệnh cách cứng như thép, chuyên môn khắc lục thân. Quả nhiên không sai, nhà họ Thẩm cả tộc chẳng còn một ai sống sót.”
“Ta bảo này, Võ An hầu năm xưa vẫn là quá nhún nhường mềm lòng. Loại nghiệt nữ mang mệnh cách âm sát rủi ro này thì nên dìm chết ngay từ lúc mới lọt lòng…”
Ta dựa người trong buồng xe, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh tanh.
Đêm xuống, bọn ta dừng chân nghỉ ngơi trong rừng núi.
Lão thái giám tìm một lùm cây hẻo lánh định giải quyết nỗi buồn. Ông ta vừa cởi đai lưng, một mái tóc đen tuyền dài thườn thượt như đám rong rêu chìm dưới đáy nước, lững lờ rũ xuống ngay trước mặt.
Ông ta cứng đờ cả cổ, từ từ đảo mắt ngước lên nhìn dọc theo đám tóc dài ấy.
Mắt nữ quỷ trắng dã, nổi đầy gân máu đỏ lựng, đang trừng trừng nhìn ông ta chằm chằm. Nửa khúc lưỡi đỏ lòm thòng xuống tận cằm, giọng nói nhừa nhựa đặc quánh âm khí:
“Công công… chỗ này, có quỷ đấy nhé.”
Phiên ngoại 2
Ta vứt bỏ nghi trượng xe ngựa, trực tiếp dẫn tám gã Ngự lâm quân phi ngựa phi nước đại về kinh đô.