Hắn bằng lòng cõng trên lưng cái danh nhơ nhuốc kẻ cưỡng bức người trong mộng, tất cả là vì để bảo vệ em gái mình.
17.
Lão vương gia dẫn ta vào thư phòng, đi thẳng vào vấn đề:
“Ngươi sớm đã phát giác ra cái chết của Chu Chu có dính dáng tới Hoàng hậu và Thái tử, nhưng luôn ngậm miệng không nói, là để phủ Trấn Nam vương càng lún càng sâu, triệt để vạch mặt với hoàng gia, có đúng không?”
Nói chuyện với người thông minh quả nhiên đỡ mất sức. Ta cười xác nhận:
“Đúng thế. Thẩm Chỉ Yên vừa mất tích, Hoàng hậu liền hiểu ngay việc con trai và cháu gái bà ta hại chết Chu Chu không thể giấu giếm được nữa. Từ nay trở đi, họ Cố chính là cái gai trong mắt bà ta. Hiện tại các người chỉ còn duy nhất một con đường, đó là khởi binh tạo phản, cướp lấy giang sơn của nhà họ Lý.”
“Nếu đại sự thành công, Tưởng thị sẽ là cháu dâu hoàng gia, đứa con trong bụng sẽ là hoàng tằng tôn. Cha ả sau khi cân nhắc lợi hại, tự khắc sẽ dốc sức giúp đỡ ngài.”
Lão vương gia ánh mắt thăm thẳm: “Ngươi hao tâm tổn trí bày mưu tính kế đến thế này, tuyệt đối không chỉ đơn thuần là vì báo thù cho Chu Chu.”
Sắc mặt ta nhạt đi: “Ta đâu có tốt bụng đến mức bán mạng cho người khác. Ta muốn giết Hoàng hậu, là để báo thù cho nương ta.”
“Khi nhìn thấy Tàn Hồn thuật trên người Chu Chu y hệt thuật pháp dùng trên người nương ta, ta cũng từng nghi ngờ phụ thân. Thế nhưng lúc chất vấn ông ta trong từ đường, mặt ông ta ngơ ngác, chứng tỏ ông ta hoàn toàn không biết Tàn Hồn thuật là gì. Vậy kẻ đứng sau hãm hại Chu Chu và nương ta, tuyệt đối không thể là ông ta.”
“Người có thể khiến cha ta dốc toàn lực bảo vệ, cam chịu nhận thay tội ác giết vợ, thì chỉ có thể là người ruột thịt chí thân của ông ta mà thôi.”
“Tổ mẫu ta chê bai nương ta xuất thân hèn kém, nên ta cũng từng nghi ngờ bà. Vì thế, cái đêm ở lại hầu phủ, ta đã sai quỷ nô biến thành bộ dạng của nương ta, đi dọa mụ vú già mà tổ mẫu tin tưởng nhất. Lão già đó sợ đến bán sống bán chết, nhưng vẫn cắn răng khẳng định nương ta là do sinh khó mà qua đời.”
“Loại trừ tổ mẫu và cha ta, vậy thì chỉ còn lại Hoàng hậu.”
“Bà ta muốn ngồi vững ngôi vị Trung Cung, bắt buộc phải mượn nhờ thế lực của nhà ngoại. Kế mẫu ta là con gái của Thủ phụ, chính là trợ thủ đắc lực nhất của bà ta. Vì thế bà ta mới âm thầm hạ độc thủ với nương ta. Nhưng nương ta cũng là một người kiên cường, lại có thể sinh hạ ta ngay bên trong quan tài.”
“Sư tôn bảo ta sinh ra đã mang âm sát, lại hút trọn oán khí ngập trời của nương ta trong quan tài, mang mệnh cách Thiên sát, khắc thân khắc tộc, mang họa diệt môn diệt quốc.”
“Vậy nên, Trấn Nam vương, ngài còn do dự điều gì nữa?”
“Ta đã đến kinh thành này rồi, thì giang sơn này cũng định trước phải đổi chủ thôi.”
18.
Tạo phản nghe thì kinh thiên động địa, nhưng thực tế lại chẳng khó khăn gì.
Trấn Nam vương ở kinh thành lâu năm, thế lực cắm rễ sâu xa phức tạp. Ông âm thầm thâu tóm tâm phúc, nắm trọn quyền kiểm soát toàn bộ phòng ngự nội cung. Kinh Vệ Chỉ huy sứ thì ngầm khống chế trị an cửu môn và toàn bộ quân đồn trú ngoài thành. Đại nhân Thủ phụ, vì cháu ngoại chết thảm, con gái cưng thì mất tích, đem lòng hận thù Hoàng hậu đến thấu xương, nên trước thềm binh biến cũng vờ câm vờ điếc, lạnh lùng dung túng. Đội quân của Trấn Nam vương thế tử dũng mãnh như chẻ tre, đánh thẳng vào kinh đô.
Đêm khởi sự, ta dùng tà thuật để trợ oai cho phủ Trấn Nam vương.
Kinh Vệ Chỉ huy sứ sai tay chân treo cờ chiêu hồn khắp các ngóc ngách trong thành. Khi màn đêm buông xuống, âm khí cuồn cuộn dâng lên, vạn quỷ dạ hành, giữa không trung văng vẳng tiếng gầm rống như sấm rền:
“Nhà họ Lý mạt vận, họ Cố xưng vương! Nhà họ Lý mạt vận, họ Cố xưng vương!”
Lòng người hoang mang tột độ, phòng tuyến hoàng thành không đánh mà tự vỡ.
Hoàng hậu và Thái tử cùng đám tâm phúc hoảng loạn trốn lên lầu Hái Sao.
Từ trên lầu có một nữ nhân quát lớn mắng ta. Người đó là phản đồ bị Thanh Lệ Đạo Tông trục xuất năm xưa, về sau nương nhờ Hoàng hậu tiến cung làm phi.
“Thanh Lệ Đạo Tông có tổ huấn sắt thép, đời đời không được làm hại hoàng tộc! Ngươi mượn tà thuật âm tà giúp kẻ khác tạo phản, lật đổ hoàng quyền, ắt sẽ bị thiên khiển! Tông môn diệt vong, đệ tử toàn môn phái đều chết thảm!”
Ta chậm rãi lấy ra chiếc hộp gỗ tử đàn sư tôn tặng lúc chia tay. Ông từng bảo “khi nào gặp nguy hiểm sống chết mới được mở”, nhưng xưa nay ta nào phải một đệ tử ngoan ngoãn biết nghe lời.
Sư tôn dường như đã đoán trước được, mặt trong nắp hộp còn viết những nét chữ rồng bay phượng múa: [Nghiệt đồ, con lại không nghe lời vi sư!]
Bên trong là một tờ lệnh trục xuất khỏi sư môn có đóng ấn vàng của chưởng môn.
Ta mở tờ giấy ra, phẩy phẩy giữa không trung.
“Một tờ lệnh trục xuất này, năm xưa bà cũng nhận được một phần đúng không?”
“Mười chín năm trước sư tôn vào kinh, vốn là định dọn dẹp môn hộ. Nhưng bà mượn thế lực Hoàng hậu tiến cung làm phi, có sự che chở của hoàng gia, sư tôn tuân thủ giới luật không thể ra tay hạ sát bà.”