Nhìn bản báo cáo tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học kỹ thuật Tinh Tối trong tay, lại nhìn thứ được đặt bên cạnh có thể thẳng tiến đến bảng điểm tiến sĩ, bà đặt mạnh chén trà xuống bàn.
“Đây là cái mà con gọi là ‘bình thường đến không thể bình thường hơn’ sao?”
Tôi đưa múi cam đã bóc xong qua.
“Con sợ mẹ lo thôi.”
Mẹ nuôi nhận lấy múi cam.
“Người nhà họ Lục bắt con ở gác mái?”
“Ừ.”
“Cho con ăn đồ thừa?”
“Ừ.”
“Còn muốn bán con cho tên cặn bã họ Vương đó?”
“Đều qua rồi.”
“Không qua được.”
Bà đứng dậy, đi tới đi lui trong văn phòng hai vòng.
“Du Điềm, mẹ từng dạy con làm người phải chừa đường lui. Nhưng loại súc sinh đẩy chính con gái ruột vào hố lửa như vậy, không xứng làm người.”
“Nếu con dám mềm lòng tha thứ cho họ, mẹ coi như chưa từng nuôi con gái là con.”
Tôi lại cầm một quả cam khác, chậm rãi bóc vỏ.
“Yên tâm.”
“Con còn nhớ dai hơn mẹ.”
Trần Mặc đẩy cửa bước vào.
“Lâm tổng, tập đoàn nhà họ Lục đã tuyên bố phá sản thanh lý. Mấy hộp đêm của nhà họ Vương cũng bị niêm phong, Vương Cường vì có liên quan đến hành vi làm nhục nhiều phụ nữ, đã bị bắt giữ theo lệnh.”
Tôi bỏ một múi cam vào miệng.
“Người nhà họ Lục đâu?”
“Họ đã hết đường lui, bây giờ đang ở sảnh dưới lầu, lì lợm không chịu đi.”
Mẹ nuôi dậm mạnh chân, giày đập xuống sàn kêu thình thịch, tức đến mức ngực phập phồng dữ dội.
“Bảo họ cút lên đây!”
“Tôi muốn tận mắt xem, trên đời này sao lại có thể có loại cha mẹ mặt dày đến thế!”
“Dám chà đạp con gái tôi như vậy, xem tôi có xé nát mặt bọn họ ra không!”
Chưa đầy năm phút, cửa văn phòng đã bị người ta đẩy ra.
Một mùi chua thiu hôi hám của mấy ngày không tắm xộc thẳng vào mũi.
Tôi theo bản năng đưa tay bịt mũi.
Hai người đi vào này, nào còn chút phong thái hào môn trước kia, quả thực còn thảm hơn cả ăn mày ven đường.
Bộ vest trên người cha Lục lúc này nhăn nhúm đến thảm hại, bên trên còn dính đầy bụi đất.
mẹ Lục còn thảm hơn, mái tóc quăn được chăm chút cẩn thận trước đây giờ đã bết dầu thành từng lọn, dính chặt lên da đầu, trên mặt toàn là vệt bẩn đen trắng loang lổ.
Vừa nhìn thấy tôi đang ngồi ngay ngắn trên ghế tổng giám đốc, đôi mắt đờ đẫn như tro tàn của cha Lục lập tức sáng lên.
Hai chân ông ta mềm nhũn, chẳng nói chẳng rằng đã quỳ sụp xuống trước mặt tôi, “bịch” một tiếng.
Âm thanh đầu gối đập xuống sàn nghe thôi đã thấy đau.
“Du Điềm à!”
Ông ta bò về phía trước hai bước.
“Ba sai rồi! Ba thật sự biết sai rồi!”
mẹ Lục đứng bên cạnh, tay nắm chặt vạt áo, cũng quỳ theo.
“Là chúng tôi bị mù mắt, bị mỡ heo che mờ tim gan. Du Điềm, con là miếng thịt rơi ra từ người mẹ, máu mủ ruột rà của chúng ta mà.”
Mẹ nuôi ngồi trên sofa, vắt chéo chân, tay cầm một tờ báo che mặt, không lên tiếng.
Tôi đặt cây bút máy trong tay xuống.
“Nói chuyện chính đi.”
cha Lục lau mặt một cái.
“Nhà đã bị ngân hàng thu rồi, giờ chúng tôi lang bạt đầu đường xó chợ, đến một bữa cơm nóng cũng không có mà ăn. Con là người giàu có, chỉ cần rò ra một chút từ kẽ tay thôi cũng đủ cho vợ chồng chúng tôi sống tiếp rồi.”
“Cái con Lục Dao đó, chúng tôi đã đuổi nó đi rồi! Nó chính là sao chổi! Sau này nhà họ Lục chỉ có mình con là con gái thôi!”
mẹ Lục cũng vội gật đầu, còn đưa tay ra muốn túm lấy ống quần tôi.
“Đúng đúng đúng! Mẹ chỉ cần mình con thôi. Cái thứ hoang chủng đó có chết bên ngoài cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta.”
Tôi rụt chân lại.
“Đuổi đi rồi?”
“Đuổi đi rồi!” cha Lục nói chắc như đinh đóng cột, “Là để trút giận cho con đó! Trước giờ đều là nó xúi giục ly gián, tôi và mẹ con mới hồ đồ làm sai.”
Tôi kéo ngăn kéo ra, lấy một tờ chi phiếu.
cha Lục mẹ Lục lập tức trợn cổ, nhìn chằm chằm vào tờ giấy đó, yết hầu lên xuống nuốt ừng ực.
Tôi cầm bút, viết lên đó một chuỗi con số.