“Tập đoàn Tinh Tối đúng là ghê gớm, nhưng còn có thể một tay che trời ở kinh thành chắc?”
“Nền móng mấy chục năm của tập đoàn nhà họ Lục, cũng là thứ cô có thể động vào à?”
“Cô có tin tôi khiến cô không bước ra khỏi cánh cửa này nổi không?”
Tôi nhìn anh trai ruột ngu xuẩn đến cực điểm này.
Thật sự hết thuốc chữa.
Tôi nghiêng đầu hỏi Trần Mặc: “Nghe rõ lời của Lục thiếu rồi chứ?”
Trần Mặc gật đầu: “Nghe rõ rồi.”
“Lục thiếu nói, Tinh Tối không động được gốc rễ của nhà họ Lục.”
Tôi đưa tay ra.
Trần Mặc lập tức đưa tới một chiếc máy tính bảng.
Trên màn hình là những đường nét đỏ đỏ xanh xanh đang nhảy lên.
Tôi xoay màn hình về phía Lục Minh.
“Nhìn cho kỹ đi.”
“Đây là giá cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Lục.”
Lục Minh liếc qua một cái, mặt đầy khinh thường.
“Thì sao chứ? Dạo này thị trường tốt, cổ phiếu nhà họ Lục chúng tôi vẫn luôn chạm trần.”
Tôi cũng không giải thích.
Ngón tay khẽ chạm lên màn hình.
“Đó là vừa nãy.”
“Bây giờ, khác rồi.”
Tôi nhấn phím Enter.
Ngay giây tiếp theo.
Điện thoại trong túi áo của cha Lục điên cuồng rung lên.
Sau đó là điện thoại của Lục Minh.
cha Lục run tay nhận cuộc gọi.
“Alo? Gì cơ?”
“Không thể nào! Sao ngân hàng đột nhiên ngừng cho vay?”
“Cái gì? Tất cả nhà cung cấp đều chấm dứt hợp đồng? Tiền vi phạm hợp đồng chúng ta không đền nổi đâu!”
“Sao lại thành ra thế này… sao lại…”
Điện thoại trượt khỏi tay cha Lục, rơi xuống sàn nhà.
Hai chân ông ta mềm nhũn, cả người ngã phịch xuống đất.
Lục Minh cũng nhận điện thoại.
Trong ống nghe truyền ra tiếng thư ký hốt hoảng kêu lên, lớn đến mức ngay cả tôi cũng nghe thấy.
“Lục tổng! Xong rồi!”
“Vừa rồi có dòng tiền bí ẩn cố tình bán khống, cổ phiếu của chúng ta sập rồi!”
“Chỉ trong vài phút đã rớt ba mươi phần trăm! Giá trị thị trường bốc hơi mấy chục tỷ rồi!”
“Người của Ủy ban Chứng khoán vừa mới thông báo, nói sẽ kiểm tra sổ sách của chúng ta!”
Điện thoại trong tay Lục Minh cũng rơi xuống.
Anh ta trợn tròn mắt nhìn tôi.
“Cô… là cô làm?”
Tôi ném lại chiếc máy tính bảng cho Trần Mặc.
“Tôi đã nói rồi, quy tắc của tôi là, ai khiến tôi khó chịu, tôi sẽ khiến cả nhà người đó đều khó chịu.”
“Món quà gặp mặt này, thích không?”
Lục Minh nuốt khan một cái, vẻ kiêu ngạo vừa rồi tan biến sạch sẽ.
Anh ta nhìn cha Lục đang ngã bệt dưới đất, lại nhìn Lục Dao mặt đầy máu.
Cuối cùng cũng ý thức được mình đã chọc phải người thế nào.
Nhưng anh ta vẫn còn cứng miệng.
“Cô… cô làm vậy là phạm pháp!”
“Tôi sẽ báo cảnh sát! Tôi sẽ kiện cô thao túng chứng khoán!”
Tôi cười lạnh một tiếng.
“Đi mà kiện.”
“Vừa hay tôi cũng muốn nói chuyện với cảnh sát về đống thuốc cấm trong phòng Lục tiểu thư.”
Lục Dao vốn đang giả chết bỗng ngẩng phắt đầu lên, hét lên một tiếng chói tai.
“Đừng!”
“Anh, đừng báo cảnh sát! Xin anh đừng báo cảnh sát!”
Cô ta ôm chặt ống quần Lục Minh, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt.
Lục Minh lần này hoàn toàn ngây người.
Anh ta cúi đầu nhìn Lục Dao, miệng há to, hồi lâu không khép lại được.
“Dao Dao, em…”
Tôi không muốn nhìn tiếp trò hề này nữa.
Quay người đi ra ngoài.
Trần Mặc dẫn theo đám vệ sĩ đi theo sau, mở ra một con đường cho tôi.
Những vị khách vốn đang xem náo nhiệt đều tránh sang một bên, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào tôi, sợ bị vạ lây.
Đi đến cửa, tôi dừng bước, quay đầu nhìn lại một cái.
cha Lục ngã bệt dưới đất, Lục Minh và Lục Dao ôm đầu khóc nức nở, mẹ Lục co rúm trong góc, run bần bật.
Cả nhà này, đúng là quá hợp nhau.
“Tối nay chỉ là khởi đầu thôi.”
“Hãy tận hưởng cho tốt quãng thời gian hào môn cuối cùng này đi.”
【Chương 8】
8.
Ba ngày sau, mẹ nuôi đến.