Ta hơi bối rối, không phân biệt nổi, liền dỗ ngọt:
“Ngươi phải nói cho ta biết chứ, Thái tử~”
Hắn khẽ run lên, dáo dác nhìn quanh, đuổi hết ám vệ rồi cuối cùng buông xuôi, nhắm mắt lại:
“Lúc thế này… còn gọi ta là ‘Thái tử’…”
“Hửm?”
Ta vừa hôn vừa mơ hồ ậm ừ, vẫn chưa hiểu gì.
“Quá xa cách rồi…”
Hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ như tiếng muỗi, nắm lấy tay ta:
“Gọi tên ta đi…”
Ta đáp lời một cách thành thật và đầy cảm xúc:
“Thái tử.”
Hắn khựng lại, từ từ đẩy ta ra, nghiến răng từng chữ:
“A Phù… ta nói là tên của ta…”
“Thái tử?”
Ta vẫn chưa hiểu, mặt đầy mù mịt.
Hắn cứng đờ một lúc, vẻ mặt dần chuyển thành không thể tin nổi:
“Ngươi… ngươi đuổi theo ta suốt mười năm… mà không biết ta tên gì??”
Ta thật lòng vô cùng bối rối:
“Thì… gọi là Thái tử mà? Tên quan trọng lắm sao?”
Hắn giận đến mức đẩy ta lăn xuống đất, siết chặt nắm tay, tức giận rảo bước bỏ đi.
Ta gọi với theo sau:
“Thái tử! Ngươi giận rồi à?”
Hắn chẳng thèm quay đầu:
“Ngươi nói xem? Nghĩ kỹ rồi hãy đến tìm ta!!”
9
Thế là ta bắt đầu đi khắp nơi hỏi xem hắn tên là gì.
Nhưng chẳng ai biết.
Mãi đến ngày đại hôn… ta vẫn chưa điều tra ra được.
“Đồ ngốc, ta chỉ nói giận chơi vậy mà ngươi thật sự không đến tìm ta.”
Hắn vừa nói vừa giận dỗi vén khăn voan của ta lên, đè ta xuống giường, cắn ta để trút giận:
“Thôi được rồi, để ta tự nói cho ngươi… nghe kỹ mà nhớ cho rõ.”
Sau một đêm xuân tiêu đắm say, cuối cùng ta cũng biết tên thật của hắn.
Có lẽ với hắn, cái tên này thật sự rất quan trọng.
Vậy nên ta cũng để hắn gọi tên ta.
Kết quả… hắn vừa khóc vừa gọi suốt cả đêm, đến mức khàn cả giọng.
Sáng sớm, Thái tử còn ngủ rất say, ta lén lút nhẹ nhàng rời giường, thay y phục.
Vậy mà vẫn làm hắn tỉnh giấc.
Hắn mơ màng mở mắt, giọng khàn khàn xen chút mũi:
“A Phù? Ngươi đi đâu vậy…?”
“Đi thỉnh an mẫu hậu.”
Ta hăng hái siết chặt nắm đấm, đầy chí khí.
“Đừng đi.”
Hắn lập tức tỉnh hẳn:
“Ta sợ ngươi chém bà ấy mất.”
Làm sao được? Không có Thái hậu thì lấy gì mà cung đấu?
“Ta không chém.”
Ta vỗ ngực đảm bảo:
“Ta nhịn được. Ta học rồi mà.”
“Ngươi thì nhịn được gì?”
Hắn ngồi dậy, che cái vai đầy dấu răng, mặt nhăn như bánh bao hấp:
“Ngươi lại đâu cần nhìn sắc mặt người ta sống, đi làm gì?”
Hắn rõ ràng là đang muốn ép ta rút khỏi chiến tuyến cung đấu, cắt đi lợi thế chủ động mà ta vừa giành được!
Ta lập tức trừng mắt nhìn hắn đầy bất mãn.
“Không biết tốt xấu…”
Hắn lầm bầm một câu, trong lúc mặc áo, vừa nhìn vết cào bầm tím trên người, mặt càng lúc càng đen lại.
“Ngươi nhất định muốn đi, thì ta đi cùng.”
Mẫu hậu là người rất nhã nhặn, vừa thấy ta thì ưu nhã lườm một cái:
“Con rót trà cho ta, ta nào dám nhận. Để hoàng thượng biết, ta lại bị giáng thêm mấy cấp cho xem.”
Thái tử đưa trà thay ta, đặt lên bàn:
“Vậy dâng tạm ở đây, mẫu hậu, chúng con xin phép đi trước.”
Mẫu hậu lại lườm ta lần nữa.
Thái tử vội kéo ta rời đi, vừa đi vừa thấp giọng dặn:
“Bà ấy cứ cái kiểu đó, ngươi đừng để bụng.”
“Ồ.”
Ta vẫn không quên trách nhiệm lấy lòng mẫu hậu:
“Mắt bị khô thì đắp dưa leo nha…”
“Thôi được rồi!”
Hắn kéo ta đi xa:
“Ngươi thấy chưa, tới cũng chẳng được gì, lần sau khỏi tới nữa.”
Ngẫm thấy cũng đúng.
Ta an tâm quay về nằm phè phỡn, suốt ngày chơi mèo đùa chó, rảnh rỗi đến phát ngấy.
Thái tử thì đến một vị trắc phi cũng không có, khiến bao nhiêu chiêu thức cung đấu mà ta học được không có đất dụng võ.
Đời ta như thể mất đi mục tiêu, ngày nào cũng sống trong trạng thái… hồn bay phách lạc.
Thu đi xuân đến, xuân đi thu lại, một năm trôi qua, mọi thứ vẫn như cũ.
Ta… sắp mục ruỗng đến nơi rồi.
Hôm đó, Thái tử vừa xong việc, hí hửng vác về một giỏ cam lớn:
“A Phù, lại đây ăn cam nè! Nghe nói đặc sản phía Nam thành, ngọt lắm luôn!”
Lúc đó ta đang ngồi giữa sân tự mình đánh cờ với bản thân.
Hắn đưa ta một quả cam, ánh mắt lấp lánh đầy chờ mong.
Ta trực tiếp dùng tay tách đôi quả cam, tách cái “bụp” một phát mà không rớt lấy một giọt nước.
Mắt hắn sáng rỡ, cười vui như trẻ con:
“Nhìn vạn lần vẫn thấy ngầu ghê gớm!”
Ta đắc ý gật đầu.
Ta đâu chỉ có thể tay không tách cam, ta còn có thể tay không bổ củi, bẻ xương, vặn trụ đá—cái gì cũng được.
Hắn tách một múi đút cho ta, xoa đầu ta, cười cong cả mắt, vừa nhàn nhã trò chuyện:
“Ngươi còn nhớ Lư Thanh không? Nàng ấy giờ làm quan trong triều rồi. Giỏ cam này là nàng gửi tặng đó…”
Ta đang ăn cam thì lập tức khựng lại, đầu óc xoay mấy vòng, đột nhiên đập bàn đứng dậy hét lên:
“Ngươi với nàng ta tư thông à!?”
“Hả?”
Hắn ngớ ra một giây, lập tức cuống cuồng phủ nhận:
“Gì cơ!? Không có mà…”
Ta nhe răng cười gian, kéo hắn ngồi xuống ghế, vừa bóc cam đút hắn vừa bóp vai mát xa, giọng ngọt như đường phèn:
“Không sao đâu, điện hạ, thần thiếp đâu phải loại đàn bà hay ghen. Điện hạ thích gì, thần thiếp cũng thích cái đó. Thần thiếp đương nhiên sẽ thản nhiên chấp nhận tất cả những gì thuộc về điện hạ.”
Hắn vừa hưởng thụ vừa hoang mang:
“Hả? Sao… sao hôm nay tự xưng là ‘thần thiếp’ luôn rồi… lời lẽ cũng kỳ lạ ghê…”