Ta nằm trên giường của Thái tử, hắn nằm bên cạnh, chống đầu nhìn ta, có chút oán trách:
“Ngươi cũng giỏi thật, ta vất vả lắm mới rảnh được một lúc, kết quả chỉ để ngắm ngươi ngủ nguyên một ngày.”
Ta hơi xấu hổ:
“Ngươi không cần canh ta mà… ta đâu có bỏ chạy đâu.”
Hắn nhéo mặt ta, bật cười:
“Ta sợ ngươi lại trèo lên xà nhà.”
“Ngươi không cho trèo, thì ta không trèo.”
Ta kéo tay áo hắn, khẽ nói:
“Ngươi gọi thì ta đến, bảo ta ngủ thì ta ngủ, ta ngoan ngoãn như vậy… có phải ngươi thích ta một chút rồi không?”
Hắn hít sâu một hơi, lườm ta một cái, lạnh lùng nói:
“Không thích.”
Ta thở dài não nề.
Đúng là hắn, quả nhiên vẫn chỉ là đại lừa đảo, gọi ta “ngoan ngoãn” chỉ để thuận tiện cho bản thân mà thôi.
Thôi thì… không thích thì không thích.
Dù sao giờ hắn chỉ có một mình ta là phi tử, ta vẫn có thể giành độc sủng.
Thái tử đảo tròng mắt, lại mở miệng:
“Nếu ngươi muốn ta thích ngươi, thì còn phải cố gắng hơn nữa.”
Nói rồi, hắn khẽ chỉ vào môi mình, nụ cười mang theo chút ngượng ngùng.
Ta còn chưa đủ nỗ lực sao? Phải cố thế nào nữa?
Ta ngồi ôm đầu suy nghĩ hồi lâu.
Chưa kịp nghĩ xong thì hắn đã kéo ta lại, hôn ta một cái.
Ta lập tức bừng tỉnh.
Những gì từng học được từ sách—”ba bảy hai mươi mốt chiêu”—lập tức ùa về trong đầu như dòng suối chảy.
Về khoản động thủ, ta luôn là cao thủ.
Lý thuyết vững vàng, thực hành thành thạo, kỹ thuật chuyên sâu, hành động quyết đoán.
Ta đè lấy Thái tử, hôn thẳng một nửa canh giờ, hôn đến mức hắn đầu óc mơ màng, hơi thở đứt đoạn, tay chân vô lực, chỉ còn biết yếu ớt nói “đừng mà…”
“An Phù…”
Cuối cùng hắn ôm miệng đỏ ửng, nước mắt lưng tròng nhìn ta đầy oán trách:
“Sao ngươi lại giỏi thế… có phải đã từng hôn người khác rồi không…”
“Không hề nha.”
Ta hăng hái, đầy chiến ý:
“Thái tử, bước tiếp theo là phải cởi đồ rồi!”
“Không… không được…!”
Hắn vừa run vừa ngăn tay ta lại:
“Nghe lời đi… An Phù, chúng ta còn chưa thành thân…”
Ôi, đại sự chưa thành, ta đành phải nghe lời.
Ta nhảy xuống giường, phất tay nói:
“Ta đi đây! Phải đi nỗ lực thôi!”
Thái tử vẫn co rúm trên giường, sợ đến không dám giữ ta lại.
Về nhà xong, ta lập tức lên kế hoạch hành động.
Trời vừa sáng, ta liền bắt đầu thực hiện.
Trước tiên, đến thẳng nhà kẻ địch lớn nhất —
Mang theo một thanh đao thép, ta đứng ngay trước cửa phủ Thừa tướng, đâm cán đao xuống đất, hô to gọi trận:
“Lư Thanh đâu rồi, ra đây cho ta!”
Bọn tiểu đồng trong phủ hốt hoảng chạy đi báo tin, chẳng bao lâu thì nàng ta bước ra.
Vừa thấy ta, nàng nhìn từ đầu đến chân, sau đó nghiêng đầu mỉm cười:
“Tiểu Phù? Lần trước ngươi cứu ta, ta còn đang định đi tìm ngươi để cảm ơn…”
“Đừng có làm thân với ta!”
Ta hất cằm, nghiêm giọng hét lớn, giơ đao ngang trước ngực:
“Ta bây giờ là Thái tử phi rồi!”
Nàng ấy nhìn ta, mặt đầy nghi hoặc:
“À, ta biết mà.”
Ta nhấn mạnh lại:
“Ta là Thái tử phi duy nhất, bây giờ là, sau này cũng là! Ai muốn tranh với ta… thì sẽ giống như hòn đá này vậy!”
Nói xong, ta vung đao “choang” một tiếng, chẻ đôi con sư tử đá ngay trước cổng phủ Thừa tướng.
Lư Thanh giật mình lùi mấy bước, ho sặc trong bụi đá mù mịt:
“Ta biết rồi! Nhưng mà ngươi chém sư tử nhà ta làm cái gì hả!?”
Ta đắc ý quệt mũi:
“Hừ hừ, sợ rồi chứ gì~ Vậy ta đi đây!”
“Ê này—”
Lư Thanh vội chạy theo:
“Chờ đã, Tiểu Phù, ta có chuẩn bị quà cho ngươi mà…”
“Quà gì cơ?”
Ta không nhịn được, quay đầu ngó ngó mong chờ.
Một lát sau, tiểu đồng bưng ra một cái hộp lễ tinh xảo, Lư Thanh cười tủm tỉm đưa cho ta.
Nàng mở nắp hộp:
“Là cam quê ta, ngọt lắm đó, ăn thử đi.”
Cam vàng óng, vừa mở ra đã thơm lừng, ta không kìm được bóc luôn bằng tay không.
Lư Thanh kéo ta vừa ăn vừa tản bộ:
“Tiểu Phù à, ngươi phá hỏng sư tử nhà ta, ta còn tặng quà cho ngươi, có phải là ngươi nợ ta rồi không?”
Ta thấy hơi áy náy:
“Cũng đúng nhỉ…”
“Ta luôn coi ngươi như muội muội ruột của ta đấy.”
Nàng dịu dàng nắm tay ta, lời ngon tiếng ngọt cứ như nước chảy:
“Ngươi nợ ta một cái ân tình rồi, nhưng bọn mình là chị em tốt, chẳng tính toán mấy chuyện này. Năm sau ta lại mang cam cho ngươi nữa, được không?”
Ta vốn đã miễn dịch với trò dỗ ngọt nhờ nhìn quá nhiều “chiêu” của Thái tử.
Nhưng mà… cam thơm quá, ăn người miếng cam, cũng mềm lòng.
Cuối cùng, ta vẫn gật đầu đồng ý.
Về đến nhà, Thái tử lại sai người truyền ta đến, nói là muốn rủ ta ra ngoài chơi.
Ta vừa đến, thì hắn nhận được một phong mật chỉ.
Vừa đọc xong, lông mày đã nhíu lại, lập tức quay sang dạy dỗ ta:
“Thật là… ngươi giỏi lắm đấy, An Phù. Đường đường là Thái tử phi, lại cầm đao đến khiêu khích Thừa tướng phủ? Ngươi muốn làm gì vậy?”
Ta gãi đầu, vô tội nói:
“Thì… ta nỗ lực mà. Không phải chính ngươi bảo ta phải cố gắng hơn sao?”
Thấy mặt hắn đầy vẻ hoang mang, ta đành đem toàn bộ kế hoạch kể ra một lượt:
“…Đại khái là như vậy. Kẻ nào dọa không lui thì đánh một trận, đánh một trận không sợ thì đánh hai trận.”
Thái tử nghe xong, sắc mặt tái mét, môi giật giật:
“Ta bảo ngươi… nỗ lực trên người ta, không phải bảo ngươi đi gây chuyện khắp nơi!!”
Ta ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra, liền nhào tới ôm lấy hắn rồi cúi xuống hôn.
Hắn né không kịp, lại bị ta hôn đến “không còn đường sống”.
“Là như thế này phải không? Ngươi có thích không?”
Ta đè hắn xuống bãi cỏ, áp sát tai hắn thổi nhẹ một hơi:
“Chiêu này gọi là… gối đầu rỉ tai, Thái tử ơi…”
Hắn lập tức đưa tay che tai, hai má đỏ bừng, ánh mắt đầy ủy khuất nhìn ta:
“Đủ rồi…”
“Là thích hay không thích?”