【Dù sao thì hắn vẫn còn nhỏ mà… Nếu chưa từng có được ấm áp thì sẽ chẳng để tâm, nhưng có rồi lại mất đi, người đâu phải cây cỏ, làm sao không đau lòng…】
Ta: 「……」
Trong lòng ta âm thầm thở dài một tiếng.
Là ta sai rồi.
Nhưng chuyện đến nước này, đành phải tiếp tục chăm sóc thôi.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu, thì bên ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân.
Ta còn chưa kịp phản ứng, liền thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước cửa.
Ánh mắt của thiếu niên lướt từ hộp bánh trên bàn sang Nguyên Cảnh Chu đang nằm trong lòng ta, thoáng chốc sững sờ.
Ta: 「!!!」
Không phải chứ.
Nguyên Cảnh Hoài sao lại tới đây?!
13
Nguyên Cảnh Chu trong lòng ta chưa trông thấy người đến, chỉ là thu lại một chút cảm xúc, giọng còn nghèn nghẹn cất lời:
“Mẫu phi…”
Vừa nói xong, hắn ngẩng đầu lên, thấy ta đang sững người nhìn về phía cửa, liền quay đầu theo ánh mắt.
Nguyên Cảnh Hoài đứng bất động ở đó, nghe thấy một tiếng “mẫu phi” kia, hắn như chợt tỉnh lại, giọng run rẩy hỏi ta:
“Mẫu phi, có phải… là nhi thần đã làm điều gì không phải?”
Vừa nói, hốc mắt thiếu niên dần dần đỏ lên:
“Là do nhi thần ngu ngốc, hôm qua không nên tham ăn mà ăn bát canh táo đỏ bạch nhĩ ấy… còn tưởng là mẫu phi mang tới… mới khiến người vất vả như vậy…”
Một giọt lệ lặng lẽ lăn xuống khuôn mặt tái nhợt ấy.
Sau đó là từng giọt nước mắt rơi xuống như mưa.
Ta nhất thời tay chân luống cuống.
A a a a!
Không phải như vậy đâu!
Ta suýt nữa phát điên, định buông Nguyên Cảnh Chu ra, nhưng vừa cúi đầu, lại thấy nước mắt hắn cũng đang rơi, hai mắt ngấn lệ, ôm lấy ta không chịu buông.
【Cứu mạng, vậy là mối thù giữa nam chủ và phản diện bắt đầu từ lúc nhỏ sao?】
【Ta từng thấy vì nữ nhân mà đánh nhau, nhưng không ngờ lại có cả cảnh giành mẫu thân!】
【Nam chủ mài đao chờ sẵn: Đây là mẫu phi của ta! Của ta! (gào thét)】
Ta thấy hết đạn mạc, nhưng chẳng có dòng nào đưa ra cách giải quyết!
Hết cách, ta đành lên tiếng an ủi:
“Hoài nhi, chuyện không phải như con nghĩ đâu.”
Một lời giải thích vô cùng yếu ớt.
Giống hệt như vợ ngoại tình bị phu quân bắt gian tại trận vậy.
Không đúng.
Là nhận nhầm con, rồi bị con ruột bắt gặp tại chỗ!
Trên đời này có chuyện nào buồn cười hơn thế không?
Nhưng Nguyên Cảnh Hoài lại tin.
Hắn theo ánh mắt ta nhìn sang Nguyên Cảnh Chu, ánh nhìn như có như không mang theo vài phần dò xét:
“Là Lục hoàng đệ đã được mẫu phi thương xót sao?”
Ta:”……”
Phải, mà cũng không phải.
Chủ yếu là… mẫu phi con nhận nhầm người.
Nhưng lời này nhất định không thể nói ra, ta đành cắn răng đáp:
“Cũng… có thể xem là vậy.”
Nghe vậy, Nguyên Cảnh Hoài lặng thinh, lại liếc nhìn hộp bánh sơn đỏ bên cạnh.
Ta lập tức cảm thấy có điềm xấu.
Quả đúng như dự liệu.
Giây tiếp theo, liền nghe thấy giọng nói buồn bã của thiếu niên:
“Nhi thần nghe tỷ tỷ Hồng Đại nói, mẫu phi từng đến thăm nhi thần nhiều ngày, lại còn thường mang theo đồ ăn… nhưng nhi thần chưa từng được gặp…”
Tim ta giật thót, da đầu tê rần.
Nguy rồi.
14
Đang lúc ta không biết phải giải thích thế nào, người trong lòng lại đột ngột mở miệng:
“Đều là thần đệ không phải.
Quý phi nương nương vốn chỉ là có lòng tốt đến thăm hỏi, thấy nơi này chẳng có gì, thần đệ lại bụng đói, mới thương tình ban chút đồ ăn.
Là thần đệ nổi lòng tham, vọng tưởng nếu mình cũng có một vị mẫu phi như quý phi nương nương thì tốt biết bao.
Nếu hoàng huynh giận, thần đệ xin cúi đầu nhận lỗi với huynh.”
Một câu nói liền giúp ta thoát được tình thế khó xử.
Nguyên Cảnh Hoài đứng ngoài cửa nghe vậy, khẽ mím môi, rốt cuộc không tiếp tục trách móc.
Ta nhìn Nguyên Cảnh Chu lặng lẽ ngồi sang một bên, hiểu chuyện vượt xa độ tuổi, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Một lúc lâu sau, ta mới sắp xếp lại suy nghĩ.
“Ta là kế mẫu của Chu nhi, hắn gọi một tiếng mẫu phi cũng không có gì quá đáng.
Hoài nhi, hai đứa là huynh đệ, nên hòa thuận thương yêu lẫn nhau.”
Nói đến đây, ta dừng lại một chút, rồi quay sang dịu giọng:
“Trước đây mẫu phi bệnh tật, không thể chăm sóc con, sau này nhất định sẽ hết lòng bù đắp.”
Nghe vậy, môi Nguyên Cảnh Hoài mím thành một đường thẳng:
“……”
May mà tính tình thiếu niên đến nhanh cũng đi nhanh.
Chẳng mấy chốc hắn đã điều chỉnh lại cảm xúc, mở miệng nói:
“Nhi thần hiểu rồi. Làm huynh trưởng, nhi thần sẽ chăm sóc Lục đệ.”
【Hu hu hu, nam chủ đúng là rộng lượng quá mà, phản diện bây giờ cũng chưa xấu, đều là những đứa nhỏ ngoan!】