QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/quy-phi-nhan-nham-con/chuong-1
Vừa nghe thấy câu ấy, ta quay đầu lại, liền chạm phải đôi mắt chứa đầy mong đợi xen lẫn căng thẳng.
【A a a a nam chủ chỉ là muốn mẫu thân bầu bạn với mình nhiều hơn thôi, biểu cảm nhỏ này đáng yêu quá, cho ta thơm một cái!】
【Này này, nữ phụ hình như quên mất cái gì rồi…】
【Cái cớ vụng về gì vậy trời (bất lực).】
Ta nào nỡ từ chối:
“Được, nhưng con phải mặc thêm y phục, đừng để bị nhiễm phong hàn nữa.”
Thấy ta đồng ý, mắt thiếu niên lập tức sáng bừng:
“Dạ!”
11
Tuy đã sang cuối thu, nhưng trong Ngự Hoa viên vẫn còn rất nhiều hoa nở rộ.
Trong lòng ta bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu, cứ như thể đã quên mất chuyện gì đó.
Nhưng sau một đêm không ngủ, đầu óc trống rỗng, vài mảnh ký ức vụn vặt chợt lóe lên trong đầu, còn chưa kịp nắm bắt thì đã bị giọng nói của thiếu niên cắt ngang.
“Mẫu phi, người xem hoa này kìa!”
Ta theo tiếng nhìn lại, thì ra là một giống cúc hiếm thấy, màu xanh lục.
Thiếu niên lúc này rõ ràng vô cùng vui vẻ, lúc thì chạy bên này, khi thì chạy sang bên kia, không ngừng chỉ cho ta những đóa hoa đang nở rộ, vắt hết óc để giới thiệu.
Giọng nói trong trẻo vang lên không ngớt:
“Đây là thiên nhật hồng.”
“Kia là tử uyển.”
Thấy vậy, Hồng Đại và Thúy Hoàn liếc nhìn nhau, đều mím môi cười.
Nhìn trán thiếu niên rịn mồ hôi, ta không nhịn được bật cười, tiến lên kéo hắn lại, dùng khăn tay lau mồ hôi cho hắn, trêu ghẹo:
“Được rồi, con giới thiệu rất hay, nhưng lần sau đừng giới thiệu nữa, mẫu phi lớn tuổi rồi, không nhớ nổi đâu.”
Nguyên Cảnh Hoài đứng ngây ra, để mặc ta lau mồ hôi, khi đối diện ánh mắt mỉm cười của ta, đôi mắt hắn khẽ lóe sáng, nhỏ giọng nói như hứa hẹn:
“Vậy… nhi thần có thể kể cho người nghe nhiều lần.”
Tạ ơn con.
Nhưng không cần đâu.
Ta có thi đâu mà cần nhớ mấy thứ này làm gì.
Ta đang mỉm cười nhìn Nguyên Cảnh Hoài, hoàn toàn không hay biết, ở một góc khuất không xa, có một thân ảnh gầy gò chẳng biết từ lúc nào đã đứng đó.
Người ấy lặng lẽ nhìn cảnh tượng mẫu tử vui vẻ trước mắt, ánh mắt từ chờ mong dần trở nên u ám, cuối cùng chỉ còn lại vẻ chết lặng.
Lặng lẽ xoay người rời đi.
12
Sau khi lau mồ hôi xong, ta nắm tay Nguyên Cảnh Hoài chuẩn bị hồi cung.
Nhưng mới đi được vài bước, ta chợt nhớ ra một chuyện.
Hỏng rồi.
Hình như ta từng hứa hôm nay sẽ đến Gia Hỉ điện thăm Nguyên Cảnh Chu thì phải!
Suýt nữa thì quên mất.
May là vẫn còn sớm, còn chưa tới giờ ngọ.
Bình thường ta đều đến vào buổi chiều.
Nghĩ thế, ta an tâm trở lại, đưa Nguyên Cảnh Hoài về lại tẩm điện, rồi cố gắng chống chọi cơn buồn ngủ, sai người chuẩn bị mấy món bánh, tự mình xách hộp đồ ăn đến Gia Hỉ điện.
Hồng Đại ngạc nhiên hỏi:
“Nương nương vừa mới từ chỗ Ngũ điện hạ về, lại muốn đi nữa sao?”
Ta cười gượng:
“Chợt nhớ ra hắn thích ăn mấy món này, nên đi thêm chuyến nữa, các ngươi khỏi cần theo.”
Hồng Đại tuy không hiểu lắm, nhưng cũng vui vẻ gật đầu:
“Dạ.”
Nhưng ta vừa rời đi không lâu, nàng đột nhiên vỗ tay đánh “bốp” một cái:
“Ôi chết rồi! Nương nương mang theo bánh bạch hợp phục linh, mà Ngũ điện hạ bị dị ứng với bạch hợp kia mà!”
Thúy Hoàn cũng trợn tròn mắt:
“…Vậy thì mau đuổi theo đi!”
Còn ta thì chẳng hay biết gì cả, lén lút xách hộp thức ăn vào Gia Hỉ điện.
Vốn tưởng tiểu tử kia sẽ giống mọi khi, ra sân viện nghênh đón ta, không ngờ, đến khi ta đẩy cửa cung bước vào, vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.
Đi đâu mất rồi?
Chẳng lẽ ra ngoài chơi?
Ta đi thẳng vào nội điện, định đặt bánh xuống rồi rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc ta đẩy cửa tẩm điện ra, liền trông thấy một thân ảnh gầy nhỏ đang cuộn tròn trên giường.
Hắn quay lưng về phía ta, bờ vai khẽ run run.
Chẳng lẽ bị bệnh rồi?
Nghĩ vậy, ta vội vàng đặt bánh xuống, bước nhanh đến gần, theo bản năng quan tâm hỏi:
“Con à, con làm sao vậy?”
Ừm…
Mẫu kế… chẳng lẽ không phải cũng là mẫu thân sao?
Lời vừa dứt, người vốn còn đang run rẩy kia lập tức cứng đờ, từ từ quay đầu lại.
Thấy rõ gương mặt hắn, ta cũng sững sờ.
Có lẽ do chui trong chăn lâu nên mặt hắn đỏ bừng, cả khuôn mặt đẫm lệ, đôi mắt vẫn ngấn nước, trông vô cùng đáng thương.
Thấy thế, tim ta khẽ nhói lên, ta ngồi xuống bên mép giường, dịu giọng hỏi:
“Có ai bắt nạt con sao?”
Nguyên Cảnh Chu không mở miệng, chỉ nhìn ta chằm chằm không rời mắt.
Đang lúc ta còn mải suy nghĩ lung tung xem liệu có phải hắn bị hoàng tử nào bắt nạt, thì trong lòng ngực bỗng nhiên ấm lên.
Ta cúi đầu nhìn, chỉ thấy tiểu hài tử ôm chặt lấy ta, gương mặt vùi vào ngực ta, nước mắt thấm ướt một mảng vạt áo.
Lúc này, ta mới chợt nhìn thấy đạn mạc trước mắt.
【Ai da, phản diện nãy vừa nhìn thấy ở Ngự hoa viên rồi.】
【Phản diện mà ta tưởng: Quả nhiên trên đời này không có ấm áp thật sự (mặt đầy lệ khí). Phản diện thực tế: Hu hu hu, mẫu phi không cần ta nữa rồi (trốn trong chăn khóc nức nở).】
【Ai hiểu được chứ, sự tương phản này đáng yêu quá đi mất!】